PDA

View Full Version : Chuyện những bác tài lái xe... Trăm bánh


sakuraluu
01-13-2009, 05:09 PM
"Làm cái nghề này phải làm việc bằng tất cả giác quan. Ngoài chân tay luôn hoạt động, mắt phải căng ra nhìn về phía trước, tai lắng nghe từng âm thanh lạ, mũi miệng cũng luôn phải làm việc để cảm nhận những mùi, vị khác thường có thể do máy móc bị chập, đôi khi còn cần đến cả giác quan thứ sáu để đưa ra những quyết định dứt khoát xử lý tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tàu đang chạy".

Đó là những lời bông đùa nhưng rất chân tình của các bác tài lái tàu Bắc-Nam mà chúng tôi thường gọi là lái xe "trăm bánh". Nhưng sự thật không chỉ có vậy, khi đã theo nghiệp "vô-lăng" phải có tâm lý và sức chịu đựng hơn người bởi cuộc sống căng thẳng và thất thường với nhiều bất ổn do đặc thù riêng của ngành Đường sắt có "con đường độc đạo".

Nghề... căng thẳng
Không phải ai cũng được leo lên khoang lái để tận mắt chứng kiến công việc của những người lái tàu. Vì cùng là dân giao thông, sống cảnh nay Hà Nội... mai Đà Nẵng, ngày kia lại có thể ở Sài Gòn nên chúng tôi thường xuyên "đụng mặt" và coi nhau như người tâm giao.

Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng có thể tuỳ tiện lên khoang lái và tiếp xúc với các bác tài, bởi theo ông Hoàng Văn Cẩn, Trưởng tàu S2 thì chỉ có CSGT, Thanh tra và nhân viên kỹ thuật của ngành Đường sắt mới được phép.

Nhiều người cho rằng, nghề lái tàu hết sức giản đơn, tàu nổ máy sẽ tự động băng mình trên đường ray, đến ga hoặc tránh nhau với tàu khác có tín hiệu đèn thì dừng.

Nhưng sự thực, để thành thục các thao tác kỹ thuật và vững vàng cầm vô-lăng điều khiển hàng chục toa tầu với cả nghìn tính mạng con người, chắc chắn không dễ dàng.

Anh Vũ Huy Ninh lái đầu tàu Đổi mới, thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội đã có thâm niên gần 30 năm ngồi trong khoang lái vừa hướng dẫn vừa giải thích cặn kẽ cho tôi từng chi tiết trong đầu máy: "Khi đã ngồi vào khoang lái, cả lái chính và lái phụ đều phải toàn tâm và căng hết sức của đầu óc, chân tay và các giác quan vào một việc duy nhất là điều khiển tàu.

Bất kể đêm hay ngày, người tài xế không bao giờ được phép buồn ngủ, mà có buồn cũng không thể ngủ được, bởi khi lái ngoài một chân đặt vào còi, chân kia luôn phải đặt lên nút chống buồn ngủ. Trong 1 phút, phải ấn vào nút cảnh giác một lần, nếu không chuông báo động sẽ réo lên ầm ĩ ".

Còn Đỗ Văn Tuy, lái phụ tàu S2, người đã "cau có" khi tôi nhẩy lên đầu máy mà chưa nói rõ mục đích thì giờ lại cởi mở rút ruột tâm sự: "Cũng giống nhà báo các anh, nghề của chúng tôi làm việc, ngủ nghỉ không kể tối hay ngày, cứ có lệnh là phải đi, là một nghề ..."căng thẳng" và rất nhiều áp lực. Nếu chẳng may đầu máy hỏng dọc đường, người lái tàu phải giải quyết tình huống trong thời gian ngắn nhất, nếu không sẽ gây ách tắc cho tất cả các đoàn tàu khác, khi đó hậu quả sẽ khôn lường". Trong suốt hành trình Bắc- Nam, người lái tàu phải điều khiển đoàn tàu theo đúng tốc độ quy định ghi trên đồng hồ, hiểu rõ điều kiện địa lý của từng vị trí cung đường để chạy tàu hợp lý.

Mỗi khi qua đèo Hải Vân, cả lái chính và lái phụ cần phải có tâm lý thật vững để đưa ra những quyết định chính xác, bởi đèo cao vực thẳm, đường vòng cung hết sức phức tạp. Thử hãm trước là điều bắt buộc, nếu thời tiết xấu đường trơn phải xả cát lên ray, vừa để tăng đủ ma sát cho tàu bám ray.

Tất cả những kiến thức này đều được trang bị từ khi còn ngồi trong trường nghiệp vụ. Nghề lái tàu đòi hỏi trước khi đào tạo, các học viên phải trải qua đợt kiểm tra sức khoẻ rất kỹ lưỡng chẳng kém khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đa phần phải loại 1, chí ít cũng loại 2, những người cận, mù mầu coi như loại sớm.

Khi được lái, thường phải mất 6 năm lái phụ mới được thi lên tài 1. Từ tài 1 lên tài 2, cũng mất 3 năm, chạy đủ 30.000km mới được thi. Phải đủ chừng ấy kilômét nữa mới được thi lên hết bậc tài 3. Ngoài ra, hàng năm lại phải kiểm tra sức khoẻ định kỳ, ai không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ bị... về hưu sớm.

Sợ nhất tai nạn
Mặc dù, đường sắt là đường ưu tiên số 1 cho các đoàn tàu, khi xảy ra tai nạn hầu hết do lỗi của các phương tiện khác, lái tàu không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng khi được hỏi, cả trăm bác tài lái xe trăm bánh thì cả trăm bác trả lời: "Sợ nhất tai nạn!".

Tiêu chuẩn hãm an toàn phải cách chướng ngại 800m. Nếu tàu đang chạy với tốc độ chậm, khoảng 30-40km/h thì tối thiểu cũng phải cách 300-500m mới hãm được. Hãm quá gấp sẽ bị dồn toa, tàu chệch bánh gây nguy hiểm đến tính mạng hành khách trên tàu.

Anh bạn có tên trùng với tên của nhạc sĩ Hoàng Việt, ở tổ máy 639 thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng khi tôi hỏi đến vấn đề này, thì lòng anh như quặn thắt, bởi theo anh những cung đường từ Diêu Trì (Bình Định) đến Đồng Hới (Quảng Bình) mà xí nghiệp anh phụ trách thường chiếm từ 70-80% số vụ TNGT của ngành Đường sắt: "Hiếm có người lái tàu nào trong "nghiệp" của mình lại không gặp và bị ám ảnh bởi những vụ tai nạn mà mình gây ra. Nghề lái tàu thấy chết mà bất lực không thể cứu được, dù đó là người thân của mình cũng chịu thua".

Còn với anh Ninh, nỗi ám ảnh còn lớn hơn rất nhiều, mỗi lần nhớ lại vụ tai nạn ở Quảng Trị làm mười mấy Cựu chiến binh thiệt mạng lòng anh lại quặn lên nỗi đau.

Anh kể lại sự tình vụ tai nạn thương tâm mà không thể cầm lòng: "Đúng là cái ngày định mệnh, 29 năm ngồi cầm lái tôi chưa bao giờ phải chứng kiến vụ tai nạn nào thương tâm như thế, bao nhiêu năm xông pha chiến trường, bom đạn khốc liệt không giết được họ, chỉ vì sự bất cẩn đến vô tâm của người tài xế ô tô kia đã làm họ mất mạng.

Khi đó, những người còn sống sót kể lại, chuẩn bị vượt qua đường sắt, trước mặt đã nhìn thấy tàu và tàu liên tục hú còi, mọi người đã gọi với: có tàu, có tàu... nhưng lái xe vẫn cố vượt gây ra hậu quả vô cùng thương tâm. Giờ đây mỗi lần qua khu vực này tôi không quên chắp tay cầu nguyện cho họ, những người thật xấu số".

Đón Tết bằng... tiếng còi tàu
Với tôi chiếc tàu như ngôi nhà thứ hai, bởi công việc thường xuyên phải công tác xa nhà, nhưng đối với các bác tài, chiếc tàu còn gần gũi hơn thế rất nhiều, nó là ngôi nhà di động gắn bó ruột thịt.

Thời gian ăn ngủ trên tàu của người tài xế trong năm nhiều hơn rất nhiều so với ở nhà. Không lạ gì khi hầu hết dân theo nghiệp này thường lập gia đình rất muộn. Hoàng Ngọc Sơn, Tổ trưởng tổ lái 930 thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội, mặc dù đã 39 tuổi và có thâm niên hơn 20 năm ngồi trước vô-lăng, nhưng đến nay vẫn sống cảnh...chăn đơn gối chiếc.

Anh tâm sự, ở cơ quan anh còn khoảng gần hai chục người đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, còn hầu hết mọi người đều phải trên 30 tuổi mới lập gia đình. Tôi chọc đùa anh là nghề muộn vợ, anh vẫn cười vui vẻ như không hề bận tâm đến chuyện... đại sự này ???

Nhưng khi hỏi về chuyện ăn Tết anh lại đượm buồn: "Chỉ khổ cho ông bà cụ, năm nào cũng phải đón năm mới một mình bởi, dịp này là cao điểm nhất của Ngành, chúng tôi phải làm tăng cường tối đa. Mỗi khi giao thừa đến, cánh tài xế thường kéo một hồi còi dài để đón năm mới...cũng thật thú vị", anh nhìn tôi gượng cười.

Còn anh Hoàng Việt, hơn chục năm theo nghiệp vô-lăng chỉ duy nhất năm lấy vợ là được ưu tiên đón Tết ở nhà cùng gia đình. "Thời gian đầu rất buồn, giao thừa không được ở nhà thắp hương tổ tiên cùng vợ con, thấy mọi người đón Tết vui vẻ, lòng buồn chỉ trực khóc.

Sau cũng quen dần, trong những ngày Tết đến ga nào cũng kéo một hồi còi để vui xuân cùng với mọi người và hy vọng ở nhà vợ con thông cảm và một lòng đợi mình về sẽ... ăn bù cho đã những ngày chờ đợi".

Mong ước của anh Việt cũng là mơ ước chung của cánh lái xe "trăm bánh". Người viết bài này cũng chúc các anh năm mới càng vững vô-lăng, hoàn thành nhiều chuyến tàu đạt thành tích: an toàn - hiệu quả- đúng giờ, và có thật nhiều niềm vui, dù đó có thể là niềm vui chưa trọn vẹn, nhưng chắc chắn các anh sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho hàng nghìn, hàng vạn hành khách... xa xứ.

(Báo GTVT)

danalocomotive
02-19-2009, 01:58 PM
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Công việc có thể không thư thả cho lắm nhưng mỗi khi được nghe tiếng "Bác lái tàu" là lòng thấy vui hơn rất nhiều. Rồi nhìn hành khách tay bắt mặt mừng gặp lại người quen - thấy yêu nghề hơn.
Cảm ơn những dòng tâm sự đồng cảm với tâm tư của cánh Tài xế lái tàu, bây giờ gọi là Lái Tàu chứ không gọi Tài Xế nữa nhé ! trong Luật Đường Sắt mới quy định vậy...

sakuraluu
02-19-2009, 04:42 PM
Bác là tài xế lái tàu đúng không?? Tự hào ghê nhỉ?? nhưng chắc cũng vất vả lắm, chạy đêm chạy hôm vất vả. Thằng em họ mình làm trưởng tàu mà nó đã kêu là vất vả rồi nữa là các bác tài xế lái tàu.