dinhkhanh1111
10-14-2011, 11:00 PM
Lại chứng kiến “em” gây ra cái chết thêm cho 1 người,tôi không khỏi chạnh lòng.Chạnh lòng cho cái chết của 1 ng xa lạ,chạnh lòng vì “em” lại đau thêm 1 lần nữa.Nhưng không giống những lúc em va chạm với ô tô hay xe tải,những lúc ấy cơ thể “em” bị đau vì những va đập,những chấn động.Lần này “em” đau vì tâm hồn em,cái “tâm hồn” lúc nào cũng đầy những ý nghĩ cao đẹp,lúc nào cũng phiêu du lại thêm đau một lần nữa.
Thể xác , tinh thần “em” bị hành hạ như thế thì sao mà “em” lại có thể chịu được.”em” đau một,nhưng anh đau mười.Với anh,”em” là tình yêu,là động lực sống,là đam mê.Thì khi “em” bị như thế thì thử hỏi làm sao anh không đau cho được.Nhìn những vết xước,vết móp trên cơ thể 921,924 tim anh lại nhói đau,một cảm giác thương xót làm cho tim anh quặn thắt.Con người khi bị đau về thể xác nhưng tinh thần luôn đạt sự hưng phấn,sự thoải mái thì cơ thể sẽ mau lành bệnh,nhưng thật bất công là” em” không có được điều ấy bởi vì “em” luôn còn phải gánh những nỗi đau,những cái chết không toàn thây.Anh sợ có lẽ cảm xúc của “em” đã chai lỳ mất rồi vì “em” đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết như thế trong bao nhiêu cuộc hành trình của mình.
Anh tự trách mình vì anh không làm gì được cho “em”,chỉ biết nhìn “em” ngày càng xấu đi với những vết sẹo trên cơ thể,xấu đi vì đã dần mất đi cái yêu đời.Và anh lại hận những con người đã làm cho “em” đau,nhưng rồi anh cũng đã nghĩ bản thân họ cũng đã phải trả giá cho hành động của họ rồi cho nên anh lại tha thứ.Nhưng càng ngày,nỗi đau của “em” lại càng nhiều.mỗi ngày “em” lại phải hứng chịu thêm một nỗi đau nữa.Anh cũng không biết “em” có chịu đựng đến lúc nào,nhưng anh thì đã hết sự chịu đựng rồi.Anh không muốn “em” đau thêm nữa,anh muốn “em” luôn giữ mãi vẻ trong sáng,yêu đời,sự tận tụy để rong ruổi khắp những miền đất.Nhưng anh chẳng biết làm thế nào cả,khi mà cái từ “ý thức” vẫn còn xa vời lắm,vẫn còn mông lung lắm.
Anh chỉ biết mong mỗi ngày,từng chuyến đi “em” đều gặp may mắn,đều nguyên vẹn và anh luôn cầu xin ông trời: “xin đừng làm tình yêu của tôi đau thêm nữa”.
P/S:viết ngay sau khi NA1 đâm chết người ở giáp bát ......
Thể xác , tinh thần “em” bị hành hạ như thế thì sao mà “em” lại có thể chịu được.”em” đau một,nhưng anh đau mười.Với anh,”em” là tình yêu,là động lực sống,là đam mê.Thì khi “em” bị như thế thì thử hỏi làm sao anh không đau cho được.Nhìn những vết xước,vết móp trên cơ thể 921,924 tim anh lại nhói đau,một cảm giác thương xót làm cho tim anh quặn thắt.Con người khi bị đau về thể xác nhưng tinh thần luôn đạt sự hưng phấn,sự thoải mái thì cơ thể sẽ mau lành bệnh,nhưng thật bất công là” em” không có được điều ấy bởi vì “em” luôn còn phải gánh những nỗi đau,những cái chết không toàn thây.Anh sợ có lẽ cảm xúc của “em” đã chai lỳ mất rồi vì “em” đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết như thế trong bao nhiêu cuộc hành trình của mình.
Anh tự trách mình vì anh không làm gì được cho “em”,chỉ biết nhìn “em” ngày càng xấu đi với những vết sẹo trên cơ thể,xấu đi vì đã dần mất đi cái yêu đời.Và anh lại hận những con người đã làm cho “em” đau,nhưng rồi anh cũng đã nghĩ bản thân họ cũng đã phải trả giá cho hành động của họ rồi cho nên anh lại tha thứ.Nhưng càng ngày,nỗi đau của “em” lại càng nhiều.mỗi ngày “em” lại phải hứng chịu thêm một nỗi đau nữa.Anh cũng không biết “em” có chịu đựng đến lúc nào,nhưng anh thì đã hết sự chịu đựng rồi.Anh không muốn “em” đau thêm nữa,anh muốn “em” luôn giữ mãi vẻ trong sáng,yêu đời,sự tận tụy để rong ruổi khắp những miền đất.Nhưng anh chẳng biết làm thế nào cả,khi mà cái từ “ý thức” vẫn còn xa vời lắm,vẫn còn mông lung lắm.
Anh chỉ biết mong mỗi ngày,từng chuyến đi “em” đều gặp may mắn,đều nguyên vẹn và anh luôn cầu xin ông trời: “xin đừng làm tình yêu của tôi đau thêm nữa”.
P/S:viết ngay sau khi NA1 đâm chết người ở giáp bát ......