PDA

View Full Version : Ký ức cầu Long Biên


sakuraluu
02-16-2009, 09:18 PM
Đây là những ký ức của Tổng CTS Nguyễn Cảnh Chất về quá trình sửa chữa cầu Long Biên trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Một tài liệu quý phục vụ cho lễ hội cầu Long Biên - tổng lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội

Hồi chiến tranh phá hoại, tôi là phó chủ nhiệm Công ty cầu Thống Nhất, sau đổi là Công ty cầu 5 thuộc TCT cầu Thăng Long, đơn vị tham gia chiến đấu, sửa chữa cầu Long Biên (LB). Có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ về thời gian này, xin chia sẻ về việc bảo đảm giao thông thời đó

LB thời đó là huyết mạch đường sắt và đường bộ giữa Thủ đô và khu vực phía Bắc, đặc biệt đôi bờ sông Hồng. Chiều 23-8-1967, khoảng 3 giờ, nước sông lên to, cầu phao không hoạt động được, cấp trên bất đắc dĩ phải cho dân qua cầu LB dù biết rất nguy hiểm. Thật không may, máy bay Mỹ đánh phá nhiều lần cây cầu làm nhịp 15 sập xuống sông hoàn toàn. Nhịp 14, nhịp 9 hỏng nặng, các nhịp khác bị nhẹ hơn. Xác chết la liệt, có người ruột gan bắn lên thanh sắt cao. Gần Tết Trung thu rồi, có bà mẹ nằm tay khư khư túi quà cho con. Một cảnh sát tuần tra văng cả người lẫn mô tô qua đường bên kia, hy sinh ngay. Chỗ ở của nữ công nhân gần bãi bóng Long Biên trúng đạn, cháy hết đồ đạc, quần áo, may người không sao. Máy bay địch đi rồi, anh em lập tức lên cầu thu dọn, cứu chữa. Đường đi đứt đoạn, chúng tôi trèo qua thanh cầu đưa người chết, người bị thương xuống ca nô, xà lan dưới sông. Quang cảnh thê lương làm bất cứ ai chứng kiến cũng đau lòng.

Một việc gấp gáp là phải tập hợp cán bộ, kỹ thuật viên cùng bên Tổng cục Đường sắt và Tổng đội II lo chữa cầu. Với sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông, sự giúp đỡ của thành phố Hà Nội, nhân lực, vật lực được tập trung nhanh. Khu Gang thép Thái Nguyên điều động 100 thợ hàn. Nhà máy xe lửa Gia Lâm đưa cả máy lẫn thợ hàn tới, vì Công ty cầu Thăng Long không đủ lực lượng. Công ty 5 của chúng tôi phụ trách chữa từ bờ Nam ra trụ 15 mà bị nặng nhất là nhịp 14. Mọi việc phải khẩn trương cực kỳ nhưng giữ nguyên tắc bảo đảm an toàn, chất lượng. Mỗi mối hàn đều ghi tên thợ, cường độ, hiệu điện thế dòng điện trong sổ, nghiệm thu chặt chẽ. Trời đổ mưa, bạt, áo mưa tập trung che cho thợ làm, những người khác, kể cả phụ nữ, ướt hết.

Ngày 29-8, phần đường ô tô từ bờ ra trụ 15 chữa xong, được nghiệm thu. Tới 30-8, cầu treo của công ty đường bộ 2 bắc xong, bảo đảm thông xe trước Quốc khánh. Ngày 1-10 phần đường ô tô phía thượng lưu và nhịp 15 của đường sắt cũng hoàn thành, thông toàn bộ các tuyến đường sắt, đường bộ cả hạ lẫn thượng lưu. Đây không chỉ là thành công đơn thuần, nó tạo niềm tự tin cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật viên, trước đó rất lo ngại, vì chưa từng sửa chữa lớn đến thế. Điều kiện làm việc thì thật khó kể hết: chỉ làm đêm, ban ngày sơ tán đi ngủ ngoài vườn hoa, công viên thật xa cầu.

Thông cầu được hơn một tháng, đến cuối tháng 10-1967, máy bay Mỹ lại đánh hỏng nặng nhịp 9. Nếu cứ tuần tự cắt rời từng thanh sắt để giải phóng đường sắt và đường ô tô hai bên thì mất tới hàng tháng. Nhưng nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến lại rất khẩn trương. Phương án táo bạo được vạch ra sau khi bàn bạc với công binh. Gần một tấn mìn được gắn vào thanh cầu, nổ định hướng sao cho trên 50 mét dầm cầu cả đường sắt lẫn đường bộ hai bên bị nhấc ra xa trên 10 mét. Sự kiện lớn này được thực hiện thành công, nhờ đó việc lắp nhịp dầm mới được tiến hành sớm hơn hạn định. Có những việc cho đến nay cũng không dễ thực hiện, hồi đó anh em làm được, như kích sàng hai nhịp 13,14 nặng hàng nghìn tấn xuống hạ lưu bằng kích 500 tấn, vớt nhịp 15 vùi dưới bùn cát, cắt bỏ dưới nước “cánh gà” ô tô, gánh cả nhịp 55 mét ra khỏi vị trí để đóng cọc đổ dầm.

Trong khi cầu hỏng, chờ sửa hàng tháng, chúng tôi chuẩn bị bến phà xe lửa ở Thanh Trì, làm cầu phao xe lửa SH1 bắc qua sông Hồng. Phương án làm cầu phao rất táo bạo: ghép hai đơn nguyên, mỗi cái gồm ba xà lan 300 tấn dài 120 mét, bên trên dựng dàn và đường ray, tất nhiên phải ngụy trang, tháo lắp đến nơi giấu ở Bát Tràng. Đôi bờ sông có đường ray dẫn. 6 giờ tối đêm giao thừa, ca nô dẫn hai đơn nguyên xuống Thanh Trì, ghép lại cho đầu máy Pacific kéo đoàn tầu đầu tiên đi qua an toàn với sự chứng kiến của Bộ trưởng Giao thông Phan Trọng Tuệ và đại sứ Trung Quốc. Thông xe đúng Tết Mậu Thân 1968, cầu dùng liên tục đến hết tháng 6 mà không bị sự cố nào. Cũng có khi xảy chuyện: cầu phao sơ tán muộn hơn giờ đã định, hay sơ tán rồi mà đầu máy còn kéo toa xuống. Hú vía!

Những kỉ niệm liên quan đến một thời thật nhiều, không thể kể hết. Cây cầu đã đi vào lịch sử, trở thành kì tích tự hào. Để gìn giữ cho đời sau một quá khứ anh hùng, những người thợ cầu chúng tôi đề nghị:

- Nên gắn biển nêu các sự kiện trên ở hai đầu cầu Long Biên, và cả cầu Đuống.

- Biên soạn kỹ hơn lịch sử cầu Long Biên, trong đó có đóng góp của các kỹ sư, công nhân, nhân công hai phía Việt - Pháp khi xây dựng, quá trình bảo đảm giao thông sau này.

- Có phương án gìn giữ di tích lịch sử này trong khi làm cầu mới hoặc tu bổ cầu hiện nay

sakuraluu
09-01-2009, 10:58 AM
Cầu Long Biên trong tôi

KTĐT - Ngày tôi còn là cậu bé mới lớn, thường hay cùng với đám bạn ra bến Muối ngay dưới chân cầu Long Biên, lúc thì đá bóng, lúc tắm sông và đào khoai mầm.


KTĐT - Ngày tôi còn là cậu bé mới lớn, thường hay cùng với đám bạn ra bến Muối ngay dưới chân cầu Long Biên, lúc thì đá bóng, lúc tắm sông và đào khoai mầm.

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, sông Hồng chảy qua khu vực này thường chia đôi nhánh. Vào mùa cạn, nhánh bến Muối là những doi cát dài, hay được người dân trồng ngô, trồng khoai lang. Chỗ trung nhất của nhánh sông cạn được gọi là Lạch Quýt vẫn có một vệt nước dài, đó chính là chỗ lý tưởng cho bọn trẻ như tôi đến ngụp lặn nô đùa.

Rồi một chiều tháng 7, lớp trẻ Hoàn Kiếm chúng tôi trên đường đến sân bay Gia Lâm nhập ngũ, khi hành quân qua cầu, vừa đi chúng tôi vừa cố ngoái đầu nhìn lại bến sông, nơi đầy ắp những kỷ niệm của tuổi học trò. Vừa đi trên những thanh gỗ dành cho người đi bộ, tôi vừa ngước lên nhìn những giàn dầm thép, cái thẳng đứng, cái xiên xiên, chi chít những đinh tròn bu lông. Hình ảnh cây cầu Long Biên đã đi theo những chàng trai Hà Nội chúng tôi trên các nẻo đường chống Mỹ.

Sau này khi đất nước thống nhất, mỗi khi đi qua cây cầu này, chứng kiến cảnh tắc nghẽn giao thông do ôtô quá đông, rồi qua những lần làm việc với đội cầu 5, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, sửa chữa và đảm bảo giao thông cầu Long Biên, tôi mới có dịp được biết thêm lai lịch về cây cầu được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 này. Ây là vào những năm cuối thế kỷ 19, người Pháp đã chọn kiểu dáng của cầu Tolbiac ở quận 13 Thủ đô Paris, để ông Gustave Eiffel thiết kế một cây cầu tại Hà Nội. Một hãng xây dựng cầu có tiếng của Pháp tên là Daydé & Pillé đã trúng gói thầu xây dựng phần chính của cầu. Các gói thầu khác như đường dẫn đầu cầu thì do Nha công chính Đông Dương đảm nhận. Năm 1902 cầu hoàn thành và được đặt tên là cầu Du-Me (Paul dou mer), Du-Me là tên của viên toàn quyền chính phủ Pháp ở Đông Dương lúc đó. Lúc đó, cầu chỉ có một làn đường ở giữa để cho tàu hoả và ôtô đi chung với nhau. Đến tận 19 năm sau, năm 1921 cầu mới được xây dựng thêm đường ôtô và người đi bộ ở hai bên. Bây giờ trên nhịp cầu chính phía ga Long Biên, vẫn còn tấm biển gắn trên thanh dầm đầu tiên, tấm biển ghi rõ tên cầu là: Paul dou mer, năm lắp dựng giàn thép là năm 1899 và năm hoàn thành 1902. Sau này tên cầu Dume đổi lại thành cầu Long Biên. Cầu là trục đường bộ và đường sắt duy nhất qua sông Hồng, nối Hà Nội với các tỉnh thành phố phía Bắc và Đông bắc trong suốt 83 năm. Sau khi có hai cầu Thăng Long và Chương Dương, cầu Long Biên chỉ dành cho đường sắt và xe thô sơ.

Tôi có dịp tiếp xúc với nhiều cán bộ của đơn vị quản lý và đơn vị tham gia sửa chữa lại cầu như các ông: Lương Sơn Kỳ, Nguyễn Cảnh Chất, Đặng Thọ Quảng, Trần Ngọc Thao, Trần Đình Đệ... vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, tôi còn biết rằng, trong những năm không quân Mỹ xâm lược miền Bắc bằng đường không, nhiều nhịp cầu ở dòng sông chính đã bị đánh phá hư hỏng nặng. Đã vài lần tôi được chứng kiến cán bộ công nhân Công ty cầu 5 Thăng Long triển khai công việc thay dầm cầu Long Biên. Công việc thay dầm rất phức tạp, lại bị khống chế về thời gian, chất lượng kỹ thuật và quy trình công nghệ lắp đặt, nhưng họ đều làm rất tốt. Những năm cuối của thế kỷ trước, trong dự án gia cố cầu Long Biên giai đoạn 1, đã có 17 giàn dầm cũ trên cầu Long Biên được lắp tạm trong chiến tranh để đảm bảo giao thông, đã được thay thế bằng giàn dầm thép mới. Nhờ đó cầu vẫn vững vàng trong bão lũ, vì vậy sau năm 2000 xe gắn máy đã được phép đi qua.

Chính nhờ những lần nâng cấp ấy, cầu đã chắc và khoẻ hơn, nhưng chứng tích chiến tranh phá hoại của Mỹ vẫn còn, bởi những nhịp cầu nhấp nhô như dáng uốn con rồng, bị đánh sập trong chiến tranh chưa được khôi phục, vẫn làm cho người Hà Nội không khỏi băn khoăn day dứt.

Bây giờ bến Muối và Lạch Quýt không còn những bờ cát thoai thoải như ngày xưa, thay vào đó là một nhánh sông rộng và những ngôi nhà san sát. Bãi giữa sông cũng không còn bóng dáng một xóm nhỏ trên sông, thay vào đó là những thảm ngô non xanh rờn, xa xa là cây cầu Chương Dương. Với tôi, mặc dù cây cầu Chương Dương có vóc dáng vững chãi nhưng không đẹp và thơ mộng bằng cầu Long Biên. Bây giờ đứng trên cây cầu cũ để có giây phút ngắm nhìn cây cầu mới, tôi tự hỏi để khôi phục lại cầu Long Biên, tại sao ta lại không phát huy tinh thần “tự lực tự cường” như trước đây nhỉ, mà cứ phải trông chờ vào những khoản tài trợ, những khoản vay của nước ngoài, để rồi làm chậm đi những dự định kế hoạch của ta.

Tôi biết đội ngũ những người thợ cầu của Công ty Cienco1, của Công ty xây dựng Thăng Long, những người thợ Công ty cầu 5 Thăng Long, là các đơn vị đã từng tham gia sửa chữa nâng cấp cầu Long Biên và xây nên cầu mới Chương Dương trong thời kinh tế khó khăn. Bây giờ trải qua nhiều năm đổi mới theo hướng hiện đại hoá - công nghiệp hoá, trình độ kiến thức, tay nghề và thiết bị công nghệ đã có những tiến bộ vượt bậc. Họ cũng rất mong có một ngày không xa, họ lại được tham gia dự án nâng cấp cây cầu sắt có tuổi đời trên một thế kỷ trở lại như vóc dáng nhấp nhô, ở thế “rồng bay” như xưa và cây cầu khi đó lại vẫn có thể cho phép ôtô qua cầu thông suốt an toàn.




Chu Đức Soàn

sakuraluu
09-01-2009, 10:59 AM
Kỳ tích 'hồi sinh' cầu Long Biên trong bom đạn

Là tổng công trình sư trực tiếp chỉ đạo sửa chữa cầu Long Biên trong suốt thời kỳ Mỹ bắn phá miền Bắc (1967 - 1972) nhưng đến giờ, ông Nguyễn Cảnh Chất vẫn ngạc nhiên về việc mình và các đồng sự có thể hồi sinh cây cầu bị băm nát bởi hàng nghìn quả bom đạn ngày ấy.
Năm 1967, ông Chất là Phó chủ nhiệm công ty cầu Thống Nhất (thuộc Tổng công ty cầu Thăng Long. Đơn vị ông được Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường sắt giao trọng trách đảm bảo giao thông khu vực đầu mối Hà Nội. "Đó là thời kỳ máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc ác liệt. Cầu Long Biên, cây cầu sắt duy nhất bắc qua sông Hồng, trở thành một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất thành phố. Dù mang trên mình không ít ký ức đau thương nhưng suốt những năm tháng khốc liệt ấy, cây cầu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh phi thường của những người ngày đêm bảo vệ Hà Nội", ông Chất nói.

Chiều 23/08/1967, Mỹ mở màn chiến dịch hủy hoại cầu Long Biên bằng ba đợt ném bom quy mô lớn. Cây cầu gần như trở thành tàn phế. Toàn bộ nhịp 15 bị đánh chìm xuống sông Hồng, nhịp 14 hỏng nặng, nhiều nhịp khác cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Cây cầu trở thành mồ chôn của hàng chục người dân Hà Nội. Dịp đó gần tết Trung thu, không ít các bà các chị qua cầu mua quà về mở cỗ cho con cháu. Cái chết kinh hoàng ập đến trong tích tắc, chẳng kịp lấy đi nét hạnh phúc còn phảng phất trên gương mặt nạn nhân. Nhiều người chết nằm trên cầu, tay vẫn ôm chiếc đèn ông sao và gói bánh oản làm quà cho con trẻ. Một cảnh sát tuần tra trên cầu bị bom đánh văng cả người và xe máy sang phía bên kia đường. Có người bị mắc trong đống bê tông sắt thép, không sao cứu ra được. Khu nhà ở của các nữ công nhân dưới chân cầu cũng bị phá hủy.

Ông Chất kể lại: “Khi ấy, để thu gom xác nạn nhân, chúng tôi phải trèo qua những đoạn cầu bị sập rồi dòng dây đưa họ xuống ca-nô và xà lan ở dưới sông”. Theo ông, đó là một buổi chiều thê lương nhất trong lịch sử cầu Long Biên. Phía trên cầu là xác người nằm la liệt. Dưới chân cầu, con sông Hồng mùa lũ cuồn cuộn chảy trong đau đớn, xót xa.
Dồn sức cứu cầu

Cầu Long Biên có vị trí chiến lược trong hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt của Hà Nội nên ngay trong ngày hôm đó, hàng trăm cán bộ công nhân của công ty cầu Thống Nhất, công ty Cầu 2, nhà máy xe lửa Gia Lâm đã được huy động vào việc sửa chữa. Khu gang thép Thái Nguyên cũng đưa hàng trăm công nhân hàn cùng các thiết bị, máy móc xuống tăng cường. "Để đề phòng máy bay giặc ném bom, ban ngày chúng tôi tản ra ngủ trên các ghế đá, vỉa hè và các vườn hoa khu vực xung quanh cầu, đêm xuống mới bắt đầu tu sửa. Lúc đó đang là mùa mưa nên chúng tôi thường xuyên phải làm việc trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Những mảnh nylon đi mưa hiếm hoi được dùng để che các mối hàn", ông Chất nhớ lại.
Hàng trăm con người dầm mình cả đêm dưới mưa. Có những công nhân sốt cao hừng hực vẫn không nghỉ làm vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn vì vừa lo chống chiến tranh phá hoại của giặc, vừa phải chi viện cho miền Nam, nhưng Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội vẫn tạo những điều kiện tốt nhất cho những người làm việc trên cầu. Chỉ là một bát cháo loãng mỗi đêm hay một hộp thịt ăn dè xẻn trong cả tuần nhưng đó là sự động viên lớn lao cho toàn đội thi công. Có cô ca sĩ tình nguyện thức trắng đêm trên cầu Long Biên, hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mất giọng, giúp công nhân quên đi mệt mỏi.

Với tinh thần làm việc quên mình, chưa đầy chục ngày, đội sửa chữa đã thông đường ô tô ra đến nhịp 15 phía bờ Nam, hơn một tháng sau thì thông đường sắt. Ở phần bị đánh sập tại nhịp 15, một cây cầu treo cũng được bắc qua để đảm bảo thông đường.

Có một kỷ niệm mà ông Chất cùng tất cả cán bộ, công nhân công ty cầu không thể quên. Vì không có kinh nghiệm sửa chữa cầu lớn nên ngay sau khi thông đường, chiếc ô tô đầu tiên đi qua cầu treo đã bị rơi xuống sông Hồng khiến hai người trong xe thiệt mạng. Choáng váng vì tai nạn này, tất cả cán bộ kỹ thuật đã họp lại quyết tâm cố gắng khắc phục sai lầm. Lần này, chính Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải là ông Phan Trọng Tuệ tình nguyện đi qua cầu đầu tiên, bất chấp sự can ngăn của mọi người. Làm việc đó là giành lấy phần nguy hiểm nhất về mình, nhưng cũng là cách ông Tuệ trao cho công nhân sửa chữa cầu một thông điệp về sự tin tưởng tuyệt đối. Vị bộ trưởng qua cầu an toàn trong sự thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Và tai nạn vừa kể là tai nạn duy nhất trong tất cả những lần sửa chữa cầu Long Biên.

Suốt từ năm 1967 đến năm 1972, cầu Long Biên là nơi “thi gan” của các công nhân với bom đạn Mỹ. Cứ sửa chữa được một thời gian ngắn, máy bay Mỹ lại đến oanh tạc khiến cây cầu lại tê liệt. Nhiều phần của cây cầu giờ vẫn còn nằm im dưới đáy sông Hồng, không thể trục vớt lên hết.

Rất nhiều kỳ tích

Suốt cả năm trời, hàng trăm người của công ty cầu Thống Nhất chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ cây cầu này với khẩu hiệu “địch phá thì ta sửa ta đi, địch lại phá ta lại sửa ta đi”. Vẫn làm việc trong những điều kiện vật chất thiếu thốn, vẫn phải ngủ vạ vật ở ngoài vườn hoa bất kể trong cái lạnh buốt của mùa đông hay cái nắng chói chang của mùa hè, nhưng họ đã làm nên những kỳ tích. "Có những sáng kiến táo bạo đã thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, và còn khiến các đoàn công tác của Nga, Thụy Điển phải thốt lên thán phục khi đến thăm. Có lần, để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã dùng mìn định hướng phá hủy một phần bị hư hại của cây cầu để xây mới toàn bộ, một việc làm gần như chưa có tiền lệ", ông Chất kể.

Do cầu Long Biên không thể sửa chữa ngay được trong ngày một ngày hai nên ngoài việc làm cầu phao đường bộ cho người và ô tô, công nhân còn làm cả cầu phao xe lửa SH1 để đưa tàu qua sông. Phương án thiết kế đề xuất là làm một cầu phao gồm hai đơn nguyên ở hai bờ, mỗi đơn nguyên gồm hai xà lan 300 tấn ghép lại, trên có lắp đường ray để tàu có thể đi qua. Một lối dẫn đường sắt tạm thời từ đường ray chính ra bờ sông Hồng cũng nhanh chóng được thực hiện. Đây là một phương án cực kỳ táo bạo vì trình độ kỹ thuật của ngành đóng tàu thời đó còn rất thấp, nhưng nếu thành công sẽ giải quyết được khó khăn do cầu Long Biên thường xuyên nằm trong tình trạng phải sửa chữa.

Đêm giao thừa 1968, khi miền Nam mở chiến dịch Tết Mậu Thân thì tại bến sông Hồng, cầu phao SH1 đã đưa đoàn tàu đầu tiên sang sông chi viện cho tiền tuyến. "Hằng đêm, tại khu vực Thanh Trì, chúng tôi đều phải lắp ráp cầu phao để đưa xe lửa đi qua, đến sáng thì phải dỡ cầu phao đưa về giấu ở Bát Tràng, tránh bị máy bay Mỹ tấn công. Mỗi lần tháo dỡ đều mất cả tiếng đồng hồ và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Nhưng trong 6 tháng trời, cầu phao SH1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không xảy ra sự cố nào. Đó là một điều khiến cán bộ, công nhân chúng tôi thực sự tự hào", ông Chất nói.

Trong hàng năm trời xoay xở với việc sửa chữa cầu Long Biên và đảm bảo huyết mạch giao thông đi qua sông Hồng, cán bộ công nhân của công ty cầu có người sút hàng chục cân. Mỗi mối hàn, mỗi con ốc đều được lập hồ sơ ghi rõ những thông số kỹ thuật, phương thức sửa chữa và tên kỹ sư thực hiện để kịp thời phát hiện sai sót dù. Từ kinh nghiệm sửa chữa cầu Long Biên, sau này công ty tự tin đảm nhận việc xây dựng cầu Thăng Long cùng các chuyên gia Nga.

Bốn năm dài với không biết bao nhiêu lần sửa chữa, ông Chất và các cộng sự đã hồi sinh được cây cầu Long Biên mà nhiều lúc tưởng đã bị khai tử. "Nhưng giữ nguyên hình dáng ban đầu của cây cầu là điều chúng tôi không làm được. Những đoạn vảy rồng bị mất trên cầu chính là vết tích của chiến tranh. Nhưng tôi chưa bao giờ ân hận vì điều đó. Suốt những năm tháng đau thương và gian khổ ấy, khắp đất nước ta đều chằng chịt vết thương chiến tranh. Những vết thương của cây cầu Long Biên là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ nó đã là một phần máu thịt của lịch sử Việt Nam. Người ta nhớ đến cầu Long Biên không chỉ như một cây cầu do Pháp xây dựng mà còn là một cây cầu đã gắn bó với hai cuộc kháng chiến đầy vẻ vang của dân tộc", ông Chất nói.

Hương Thảo Nguyên
link gốc http://beta.baodatviet.vn/Home/Ky-tich-hoi-sinh-cau-Long-Bien-trong-bom-dan/20094/37435.datviet

sakuraluu
09-01-2009, 11:07 AM
Cầu Long Biên trong ký ức một kiều bào

Chị Nguyễn Nga rời Việt Nam từ năm 1954, lúc mới ba tuổi, và 35 năm sau mới trở về nên trong ký ức của tuổi thơ của chị, hình ảnh về Việt Nam rất mờ nhạt. Năm 1989, trong chuyến về thăm Hà Nội, nữ kiến trúc sư đạp xe lên cầu Long Biên, cái tên mà những người Việt sống ở Pháp thường xuyên nhắc tới. Đúng lúc đó, có một đoàn tàu đi qua khiến cả cây cầu rung lên. "Tôi thấy mình như đang đứng trên lưng một con rồng đang cựa mình thức dậy. Và trong những cảm xúc mãnh liệt ùa về lúc ấy, tôi nghĩ nhất định phải làm một cái gì đó cho cầu Long Biên, cho Hà Nội và cả Việt Nam yêu thương”, chị nói.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thunga/20090318/cau2.gif

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hongloan/20090318/cdv-lb3.jpg

Theo chị, nếu có cái gì gắn bó và tiêu biểu cho Hà Nội nhất trong những năm tháng chiến tranh thì đó chính là cầu Long Biên. Đó là biểu tượng của tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của người Hà Nội. Nó như một nhân chứng lịch sử, chứng kiến vô vàn đổi thay, biến cố thăng trầm của Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua, cũng là một trong những nơi chịu nhiều bom đạn nhất thủ đô trong suốt thời kỳ chống Mỹ. Chính những lý do đó đã thôi thúc Nguyễn Nga làm một việc gì đó có ý nghĩa cho cây cầu này.

Năm 2007, ý tưởng làm festival “Ký ức Long Biên” của chị ra đời, lập tức đã khiến Hà Nội xôn xao. Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà Hà Nội học Nguyễn Vĩnh Phúc ủng hộ ngay ý tưởng này và giúp chị trình bày nó với UBND thành phố. "Ký ức Long Biên” như chạm vào những chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn người Hà Nội nên nhiều nhà nhiếp ảnh, nhà điêu khắc, họa sĩ… hết lòng chung tay với chị thực hiện chương trình. Những triển lãm đầu tiên khởi động cho festival cũng đã được thực hiện từ hơn một năm nay.

Theo kế hoạch, trong lễ khai mạc festival, một toa tàu cổ có từ thế kỷ 19 sẽ đưa các vị quan khách đi từ ga Gia Lâm qua cầu vào ga Long Biên. Khu vực đầu cầu Long Biên sẽ là nơi trưng bày những tác phẩm tranh khắc gỗ của Henry Ogie về cuộc sống của người dân thế kỷ 19. Có khoảng 10 làng nghề truyền thống tiểu biểu như gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ… và những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam được giới thiệu trong các gian hàng ở đây, tái hiện không gian thế kỷ trước.

Một sân khấu lớn với những màn múa lân truyền thống, những trang phục của người Hà Nội xưa, những gánh hàng cốm, hàng hoa, hàng kẹo kéo... và cả hình ảnh đất nước trong ngày thống nhất sẽ được tái hiện trên cây cầu này. Các nhà nhiếp ảnh cũng đóng góp cho chương trình 100 bức ảnh về cây cầu trong triển lãm “Ký ức cầu Long Biên”.

Phía đầu cầu Gia Lâm, một không gian hiện đại với những màn biểu diễn, triển lãm nghệ thuật mang màu sắc đương đại sẽ là biểu tượng cho cuộc sống của người Việt hôm nay trong thời khắc hòa nhập với thế giới. Đầu cầu ký ức và đầu cầu của hiện đại, tương lai được nối liền với nhau bằng cuộc đi bộ của những người yêu Hà Nội. Đó là chuyến đi nối liền ba thế kỷ.

Chương trình đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cho tổ chức vào hai ngày 10 và 11/10 để kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây cũng là điểm nhấn trong Năm ngoại giao 2009 của Việt Nam, và quan trọng nhất, nó sẽ là một trong những chương trình khởi động cho Lễ hội 1.000 năm Thăng Long.

Để có được một festival quy mô như thế, Nguyễn Nga đã phải vận động sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của những người có tấm lòng với Hà Nội. Những ý tưởng đặc sắc mang đậm chất văn hóa Việt cũng do chị nghĩ ra trong nhiều đêm thao thức, trăn trở. Chồng chị, đạo diễn Pháp Danile Roussel, người nổi tiếng với những bộ phim về Việt Nam, cũng được chị thuyết phục làm một bộ phim về cầu Long Biên.

Bỏ nhiều tâm sức, tiền của đầu tư vào kế hoạch này, chị mong muốn Long Biên không chỉ là cây cầu nối hai bờ sông Hồng mà sẽ là cây cầu nối Việt Nam với thế giới, trở thành một biểu tượng không thể thiếu của Hà Nội trong tương lai, như tháp Effel của Pháp, tượng Nữ thần tự do của Mỹ…, nơi mà bất cứ khách du lịch nào cũng không thể bỏ qua khi đến thăm Thủ đô.

Chị hy vọng, trong tương lai khi đã có những cây cầu thay thế phục vụ nhu cầu đi lại, cầu Long Biên sẽ trở thành một cây cầu đi bộ nối từ Gia Lâm đến nhà Hát Lớn, là một khu du lịch độc đáo của Hà Nội. Cây cầu này có thể trở thành nơi những người Hà Nội và khách phương xa vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm sông Hồng êm đềm, vừa suy tư về một thời kỳ lịch sử của dân tộc.

link gốc : http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Cau-Long-Bien-trong-ky-uc-mot-kieu-bao/20093/34115.datviet

sakuraluu
09-01-2009, 11:11 AM
Cầu Long Biên - Ký ức và hiện tại

http://i666.photobucket.com/albums/vv29/phuong_acmilan/clip_image002.jpg

Cho đến ngày tròn 1000 năm tuổi, Hà Nội sẽ có 5 cây cầu bắc qua sông Hồng, nhưng cầu Long Biên vẫn là cây cầu gắn liền với ký ức người dân Thủ đô như một chứng nhân lịch sử, biểu tượng của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Chịu sự tàn phá nặng nề do bom đạn của 2 cuộc chiến tranh và sự bào mòn của mưa nắng suốt hơn 100 năm qua, nhưng ngày nay cầu Long Biên vẫn sừng sững vươn qua sông Hồng giữa lòng Thủ đô và đang chứng kiến sự đi lên của đất nước...



Ký ức…

Ngược dòng lịch sử, cầu Long Biên được người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành vào năm 1902 nhằm phục vụ chiến lược bóc lột thuộc địa. Cây cầu do hãng Eiffel thiết kế và hãng Dayde'-Pille' thi công theo kiểu dáng của cầu Tolbiac ở quận 13, Paris trên tuyến đường sắt Paris - Orléans (Pháp), đặt tên là cầu Doumer, dân gian gọi là cầu sông Cái. Cầu có chiều dài 1.862 mét, gồm 19 nhịp dầm thép và đường dẫn xây bằng đá, có đường sắt đơn chạy ở giữa, hai bên là đường dành cho xe cơ giới và đường đi bộ. Khác với các cầu thông thường, luồng giao thông của cầu Doumer đi theo hướng xuôi ở phía trái cầu chứ không theo hướng bên phải. Với kinh phí 6.200.000 franc Pháp, ban đầu cầu chỉ thiết kế đường cho tàu hỏa, đến 19 năm sau mới làm thêm đường hai bên cho các loại xe cơ giới. Sau khi khánh thành, cầu Doumer lúc bấy giờ là một trong 4 cây cầu lớn nhất thế giới, nổi bật nhất ở Viễn Đông, là cây cầu đặt khúc đường sắt đầu tiên của đường sắt xuyên Đông Dương và nối liền tuyến đường Hà Nội - Hải Phòng.

Trong chiến tranh, cầu Long Biên đã chứng kiến cuộc rút lui của thực dân Pháp, trả lại quyền độc lập cho dân tộc Việt Nam, tiếp đến là những năm tháng chiến tranh ác liệt chống Mỹ. Từ năm 1965 - 1972, cầu Long Biên đã bị ném bom 14 lần, trong đó nặng nhất là trận đánh ngày 10.9.1972. Bom Mỹ đã làm gãy gục 3 nhịp cầu, hỏng 4 trụ và 1.500 mét cầu. Sau đó, cầu đã được sửa chữa và thông xe ngày 11.1.1973. Các nhịp của cầu bị bom đánh đổ đã được thay bằng các dầm bán vĩnh cửu, có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới. Tuy hứng nhiều bom đạn nhưng cầu Long Biên vẫn đứng vững đến ngày nay. Do xuống cấp, những năm cuối của thế kỉ XX, cầu Long Biên chỉ sử dụng cho tàu hỏa, xe đạp và người đi bộ. Để đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là vùng hai bên bờ sông Hồng, Chính phủ đã phê duyệt và cho xây dựng thêm cầu Chương Dương. Thế nhưng, cầu Chương Dương nhanh chóng quá tải, đến cuối năm 2005, xe máy lại được cho phép qua cầu Long Biên để giảm việc ùn tắc giao thông cho cầu Chương Dương.

...Và hiện tại

Một chuyên gia công tác lâu năm trong ngành Giao thông của Hà Nội đánh giá cao vị trí của giao thông của cây cầu Long Biên này. Trong chiến tranh, cầu Long Biên là cây cầu duy nhất bắc qua sông Hồng, nối liền hậu phương với tiền tuyến. Giờ đây, Hà Nội đã có thêm những cây cầu mới trên sông Hồng nhưng cầu Long Biên vẫn là cây cầu chiếm vị trí đắc địa, nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía bắc; nếu cây cầu được nâng cấp, lưu lượng phương tiện qua đây sẽ rất lớn. Với giá trị lịch sử của cây cầu này không thể xây thêm một cây cầu to, đẹp ngay bên cạnh, hay phá đi xây cầu khác mà cần được đầu tư nâng cấp để đưa vào sử dụng nhưng vẫn giữ được ý nghĩa, bản sắc của cầu Long Biên. Cầu Long Biên đã từng được nhiều lần khảo sát hiện trạng để lên phương án phục hồi, cải tạo và nâng cấp, nhưng đến nay chưa lựa chọn được phương án chính thức. Theo ông Nguyễn Quang Long, Phó phòng kỹ thuật công ty Quản lý Đường sắt Hải Hà, đơn vị quản lý cầu Long Biên cho biết: những năm gần đây, cầu Long Biên đã được Bộ Giao thông vận tải đầu tư theo 2 giai đoạn, chủ yếu sửa chữa kết cấu và trụ cầu đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại trên cầu đến năm 2010. Ngoài ra, hàng năm, đơn vị quản lý cầu thường xuyên tiến hành duy tu, bảo dưỡng nhỏ cho đường sắt và đường cho xe thô sơ, thay thế những thanh dầm, tà vẹt bị gỉ, hỏng. Tuy nhiên, việc sửa chữa, gia cố cũng chỉ kéo dài tuổi thọ cho cầu Long Biên, còn về lâu dài cần một dự án lớn để nâng cấp toàn bộ cây cầu mới có thể đáp ứng được nhu cầu giao thông qua đây.

Trong khi chờ nâng cấp, cầu Long Biên vẫn có một sức hấp dẫn đặc biệt nhờ dáng vẻ cổ xưa của mình. Ngay bên cạnh phố phường tấp nập, những tòa cao ốc, ga xe buýt hiện đại, cầu Long Biên vẫn mang đậm những dấu ấn cổ xưa với ga nhỏ Long Biên, lối dẫn lên cầu bằng đá, những thanh tà vẹt gỉ sét, hình dáng cây cầu như một con rồng già nằm vắt qua sông Hồng... Nhiều du khách đến cầu Long Biên còn bị thu hút bởi những sinh hoạt diễn ra trên cây cầu cổ. Không chỉ có tiếng tàu chạy xình xịch, xe máy, xe đạp chạy trên cầu mà đây còn là nơi hẹn hò của những lứa đôi, nơi các cô các chị đón gió sông Hồng, các bác hưu trí thả bộ thong dong ngắm sông Hồng đỏ nặng phù sa với bãi bồi xanh ngắt màu no ấm... Nhiều cặp uyên ương còn cố chụp vài kiểu ảnh cưới trên đường ray tàu hỏa của cây cầu cổ. Tại những điểm chờ của làn đường thô sơ, một số người dân quê bày bán những bắp ngô mới hái lên từ bãi, những bó rau xanh ngắt hay vài rổ cá, tôm... mang đậm dấu ấn đồng nội chỉ duy nhất có ở khu vực cầu Long Biên.

Để tái hiện cầu Long Biên như một biểu tượng của Hà Nội, biểu tượng của tinh thần dũng cảm dân tộc qua hai cuộc chiến tranh trường kỳ gian khổ, hy sinh và bằng mọi cách giành lại độc lập và hòa bình, tháng 10 tới đây, Festival hoành tráng mang tên "Ký ức cầu Long Biên" do bà Nguyễn Nga - Việt kiều Pháp khởi xướng sẽ tổ chức tại chính cây cầu lịch sử này, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô và là hoạt động mở màn cho loạt sự kiện chào mừng ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tuyết Mai

danhbaduongsat
09-01-2009, 10:16 PM
Hay thật, hôm nào em phải lên tận nơi để chụp ảnh cái biển ghi tên cầu mới được, hồi bé bọn em hay ra khu bãi giữa bơi, đá bóng... nhưng tụi dân ở đó hay gọi hội ra trấn lột tiền của bọn em. Có lần tụi em kéo cả hội ra đó rình rồi tẩn cho tụi nó một trận ra trò, cả lũ dắt xe đạp ù té chạy, từ hồi đó đến giờ cả chục năm rồi mà tụi em cũng không dám ra đó nữa vì sợ tụi nó trả thù.

D9E-248
09-01-2009, 10:19 PM
Hay thật, hôm nào em phải lên tận nơi để chụp ảnh cái biển ghi tên cầu mới được, hồi bé bọn em hay ra khu bãi giữa bơi, đá bóng... nhưng tụi dân ở đó hay gọi hội ra trấn lột tiền của bọn em. Có lần tụi em kéo cả hội ra đó rình rồi tẩn cho tụi nó một trận ra trò, cả lũ dắt xe đạp ù té chạy, từ hồi đó đến giờ cả chục năm rồi mà tụi em cũng không dám ra đó nữa vì sợ tụi nó trả thù.
Vui quá bác nhỉ! Giờ bác lớn rồi nên chắc bọn nó không dám trả thù đâu:01[1]:
Chúc bác có chuyến đi bình an nhé!:32[1]: