sakuraluu
03-13-2010, 06:22 PM
Trong hình dung của nhiều người, lái tàu dễ hơn tài xế đường dài bởi có sẵn đường ray, cứ thế mà chạy. Thế nhưng có đêm trắng cùng lái tàu mới thấu hiểu được những nhọc nhằn thầm lặng. Đó là một nghề độc hại do phải tiếp xúc với tiếng ồn động cơ, mùi xăng dầu đậm đặc, phải căng mắt quan sát, thường xuyên tăng giảm tốc, kéo còi hay chống lại những cơn buồn ngủ lúc nửa đêm về sáng.
“ĐỘT NHẬP” KHOANG LÁI TÀU
Đêm tháng 12, tôi mang theo giấy giới thiệu có đóng dấu của lãnh đạo xí nghiệp lên tàu SQN. Trưởng tàu SQN Nguyễn Thành Tuấn bảo: “Từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa, tàu sẽ dừng lại để rước khách nên tới đó anh sẽ giới thiệu em với tổ lái, họ có cho lên khoang hay không là quyền của họ”. Chiếc tàu lao đi xìch xịch. Tới Biên Hòa, tàu dừng bánh. Sau khi xem kĩ giấy thông hành của tôi, lái trưởng Trần Xuân Chánh cho phép lên buồng lái.
Lái chính Chánh quan sát phía trước qua ô kính nhỏ
Khác với tưởng tượng của tôi, buồng lái tàu nhỏ xíu, cũ kĩ, lỉnh kỉnh máy móc. Lái tàu chính ngồi góc phải ô kiếng, góc trái dành cho lái phụ Nguyễn Văn Tài và sinh viên Vũ Xuân Tâm đang đi thực tập. Giữa ô kính bị chắn bởi máy móc và đầu tàu. Tổ lái chỉ quan sát phía trước qua một ô kính dựng đứng, chiều ngang khoảng nửa mét.
Gọi là hệ thống lái cho oai chứ thực chất lái chính có một còi hơi dài bằng kim loại, một thắng đầu máy, một thắng đoàn xe kéo theo phía sau. Thấy khách có vẻ bất ngờ trước khoang lái tàu, anh Chánh, 46 tuổi, có 10 năm lái tàu khề khà: “Tổ lái phải liên tục hỗ trợ nhau bằng cách... hô đáp”.
- Nghĩa là sao, thưa anh? - tôi hỏi.
- Nếu đường ray đi thẳng hoặc quẹo phía tay phải, lái chính sẽ quan sát được, tự động giảm tốc hoặc kéo còi. Còn nếu đường ray quẹo sang trái, lái chính không thấy gì thì lái phụ phải quan sát... giùm, nếu thấy đông người thì hô còi, giảm tốc để lái chính làm theo - người lái tàu có khuôn mặt già nua, khắc khổ giải thích.
Phía tay trái của lái chính có hai càng (một màu hồng, một màu xanh) điều khiển gia tốc nhanh hoặc chậm. Nếu lên dốc, lái chính phải tăng tốc độ, khi vào đường rẽ để tránh tàu thì ngược lại. Trước mặt lái tàu là đồng hồ đo vận tốc như trên xe khách. Nhưng dù có đường ưu tiên, chiếc đầu máy già nua kéo theo cả đoàn tàu chỉ chạy tối đa được 60 - 70 km/h.
Qua ga Biên Hòa, tàu chạy đến ga Hố Nai thì gặp tàu SE3 nên phải tránh. Nhận được tín hiệu từ nhân viên điều độ của ga mặt đất, lái tàu cho tàu SQN rẽ nhánh vào đường số 1. Chiếc tàu chạy chậm lại với vận tốc 15km/h rồi dừng hẳn ở “lens” tránh. Việc tàu được chạy phụ thuộc vào tín hiệu của trực ban ga. Sau 10 phút, đèn tín hiệu từ màu đỏ chuyển sang xanh. Lái chính kéo một hòi còi dài, chiếc tàu khởi động ầm ĩ rồi tiếp tục hành trình.
Hai cần gia tốc
TỰ SỰ GIỮA BÓNG ĐÊM
Trong tiếng ầm ĩ của động cơ “quá đát”, lái chính Chánh phải nói rất to thì tôi mới nghe được... một nửa: “Làm nghề này mau xuống sức lắm vì tiếng ồn, mùi dầu diesel. Xa nhà, xa vợ con, thức đêm riết rồi cũng quen. Năm nào, giao thừa tụi tôi cũng phải làm nhiệm vụ hết đó”. Vừa nói xong, lái phụ Tài hét lên: “Còi!” khi đoàn tàu đi vào đường ray phía trái, một nhóm người đang cố tình băng qua đường. Chánh im lặng, lấy tay phải kéo còi liên tục để báo hiệu. “Làm nghề này mà buồn ngủ thì rất nguy hiểm cho đoàn tàu vì như em biết đấy, nhiều người cứ thoải mái như lúc nãy, nếu sơ suất gì thì tụi nhỏ ở nhà chắc đói quá!” - người cha của hai đứa con nhỏ bùi ngùi.
Lúc này, tôi mới dịp quan sát kỹ những người lái tàu. Trông họ đều già trước tuổi vì có quá nhiều đêm trắng xa nhà. Ngay cả Tâm - chàng sinh viên đang ngồi trên khoang lái, tuổi 22 của em đang bắt đầu bằng những chuyến đi xa nhà. “Em yêu nghề lái tàu từ nhỏ, chỉ muốn một ngày không xa sẽ được ngồi lái chính để kéo theo hàng trăm hành khách” - Tâm nói. Giữa lúc bạn bè đều chọn những ngành hot như: công nghệ thông tin, ngân hàng... thì em lại chọn nghề lái tàu với vỏn vẹn vài triệu đồng một tháng.
Trong hành trình từ Sài Gòn ra miền Trung, chặng từ ga Sài Gòn đến Mương Mán là ác liệt nhất vì phải qua dốc Trảng Bom. Đối với các loại đầu máy như: D13E do Ấn Độ sản xuất, D19E do Trung Quốc làm, chuyện lên con dốc này là bình thường, nhưng với đầu máy cổ của Mĩ, tổ lái phải vất vả cho hành trình. Tới ga Trảng Bom, tàu tiếp tục dừng để tránh tàu SE2. Lái chính lấy sổ ghi lại nhật kí đường tàu, lúc này là 21 giờ 4 phút. Sau 3 phút, nhân viên điều độ ga cho tàu chạy tiếp. Anh Chánh lại lấy sổ ghi vào. “Tổ lái bao giờ cũng có cuốn sổ tay, ghi nhật kí, chỉ thị của trực ban và các công việc khác liên quan đến giờ tàu đi, dừng” - lái chính giải thích.
Chiếc tàu vẫn lầm lũi lao đi, kéo theo 13 xe (khoang hành khách). Đầu óc tôi chao đảo, xay xẩm vì khoang lái quá xốc, run bần bật như đi thuyền giữa giông tố trái ngang. Để chống lại cơn buồn ngủ, anh em tổ lái nghêu ngao hát: “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ...”(bài Đà Lạt Hoàng Hôn). Với họ, đêm nay giống như bao đêm khác...
(st-Báo Mới)
“ĐỘT NHẬP” KHOANG LÁI TÀU
Đêm tháng 12, tôi mang theo giấy giới thiệu có đóng dấu của lãnh đạo xí nghiệp lên tàu SQN. Trưởng tàu SQN Nguyễn Thành Tuấn bảo: “Từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa, tàu sẽ dừng lại để rước khách nên tới đó anh sẽ giới thiệu em với tổ lái, họ có cho lên khoang hay không là quyền của họ”. Chiếc tàu lao đi xìch xịch. Tới Biên Hòa, tàu dừng bánh. Sau khi xem kĩ giấy thông hành của tôi, lái trưởng Trần Xuân Chánh cho phép lên buồng lái.
Lái chính Chánh quan sát phía trước qua ô kính nhỏ
Khác với tưởng tượng của tôi, buồng lái tàu nhỏ xíu, cũ kĩ, lỉnh kỉnh máy móc. Lái tàu chính ngồi góc phải ô kiếng, góc trái dành cho lái phụ Nguyễn Văn Tài và sinh viên Vũ Xuân Tâm đang đi thực tập. Giữa ô kính bị chắn bởi máy móc và đầu tàu. Tổ lái chỉ quan sát phía trước qua một ô kính dựng đứng, chiều ngang khoảng nửa mét.
Gọi là hệ thống lái cho oai chứ thực chất lái chính có một còi hơi dài bằng kim loại, một thắng đầu máy, một thắng đoàn xe kéo theo phía sau. Thấy khách có vẻ bất ngờ trước khoang lái tàu, anh Chánh, 46 tuổi, có 10 năm lái tàu khề khà: “Tổ lái phải liên tục hỗ trợ nhau bằng cách... hô đáp”.
- Nghĩa là sao, thưa anh? - tôi hỏi.
- Nếu đường ray đi thẳng hoặc quẹo phía tay phải, lái chính sẽ quan sát được, tự động giảm tốc hoặc kéo còi. Còn nếu đường ray quẹo sang trái, lái chính không thấy gì thì lái phụ phải quan sát... giùm, nếu thấy đông người thì hô còi, giảm tốc để lái chính làm theo - người lái tàu có khuôn mặt già nua, khắc khổ giải thích.
Phía tay trái của lái chính có hai càng (một màu hồng, một màu xanh) điều khiển gia tốc nhanh hoặc chậm. Nếu lên dốc, lái chính phải tăng tốc độ, khi vào đường rẽ để tránh tàu thì ngược lại. Trước mặt lái tàu là đồng hồ đo vận tốc như trên xe khách. Nhưng dù có đường ưu tiên, chiếc đầu máy già nua kéo theo cả đoàn tàu chỉ chạy tối đa được 60 - 70 km/h.
Qua ga Biên Hòa, tàu chạy đến ga Hố Nai thì gặp tàu SE3 nên phải tránh. Nhận được tín hiệu từ nhân viên điều độ của ga mặt đất, lái tàu cho tàu SQN rẽ nhánh vào đường số 1. Chiếc tàu chạy chậm lại với vận tốc 15km/h rồi dừng hẳn ở “lens” tránh. Việc tàu được chạy phụ thuộc vào tín hiệu của trực ban ga. Sau 10 phút, đèn tín hiệu từ màu đỏ chuyển sang xanh. Lái chính kéo một hòi còi dài, chiếc tàu khởi động ầm ĩ rồi tiếp tục hành trình.
Hai cần gia tốc
TỰ SỰ GIỮA BÓNG ĐÊM
Trong tiếng ầm ĩ của động cơ “quá đát”, lái chính Chánh phải nói rất to thì tôi mới nghe được... một nửa: “Làm nghề này mau xuống sức lắm vì tiếng ồn, mùi dầu diesel. Xa nhà, xa vợ con, thức đêm riết rồi cũng quen. Năm nào, giao thừa tụi tôi cũng phải làm nhiệm vụ hết đó”. Vừa nói xong, lái phụ Tài hét lên: “Còi!” khi đoàn tàu đi vào đường ray phía trái, một nhóm người đang cố tình băng qua đường. Chánh im lặng, lấy tay phải kéo còi liên tục để báo hiệu. “Làm nghề này mà buồn ngủ thì rất nguy hiểm cho đoàn tàu vì như em biết đấy, nhiều người cứ thoải mái như lúc nãy, nếu sơ suất gì thì tụi nhỏ ở nhà chắc đói quá!” - người cha của hai đứa con nhỏ bùi ngùi.
Lúc này, tôi mới dịp quan sát kỹ những người lái tàu. Trông họ đều già trước tuổi vì có quá nhiều đêm trắng xa nhà. Ngay cả Tâm - chàng sinh viên đang ngồi trên khoang lái, tuổi 22 của em đang bắt đầu bằng những chuyến đi xa nhà. “Em yêu nghề lái tàu từ nhỏ, chỉ muốn một ngày không xa sẽ được ngồi lái chính để kéo theo hàng trăm hành khách” - Tâm nói. Giữa lúc bạn bè đều chọn những ngành hot như: công nghệ thông tin, ngân hàng... thì em lại chọn nghề lái tàu với vỏn vẹn vài triệu đồng một tháng.
Trong hành trình từ Sài Gòn ra miền Trung, chặng từ ga Sài Gòn đến Mương Mán là ác liệt nhất vì phải qua dốc Trảng Bom. Đối với các loại đầu máy như: D13E do Ấn Độ sản xuất, D19E do Trung Quốc làm, chuyện lên con dốc này là bình thường, nhưng với đầu máy cổ của Mĩ, tổ lái phải vất vả cho hành trình. Tới ga Trảng Bom, tàu tiếp tục dừng để tránh tàu SE2. Lái chính lấy sổ ghi lại nhật kí đường tàu, lúc này là 21 giờ 4 phút. Sau 3 phút, nhân viên điều độ ga cho tàu chạy tiếp. Anh Chánh lại lấy sổ ghi vào. “Tổ lái bao giờ cũng có cuốn sổ tay, ghi nhật kí, chỉ thị của trực ban và các công việc khác liên quan đến giờ tàu đi, dừng” - lái chính giải thích.
Chiếc tàu vẫn lầm lũi lao đi, kéo theo 13 xe (khoang hành khách). Đầu óc tôi chao đảo, xay xẩm vì khoang lái quá xốc, run bần bật như đi thuyền giữa giông tố trái ngang. Để chống lại cơn buồn ngủ, anh em tổ lái nghêu ngao hát: “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ...”(bài Đà Lạt Hoàng Hôn). Với họ, đêm nay giống như bao đêm khác...
(st-Báo Mới)