PDA

View Full Version : Những phố có tên lạ tại Hà nội


sakuraluu
12-31-2008, 09:44 PM
Sống giữa Hà nội bao nhiêu năm rồi nhưng những con phố nhiều khi còn lạ lẫm. Qua quá trình sưu tập và tìm hiểu mình kiếm được ít tài liệu về mấy phố có tên lạ lạ mà nhiều khi bạn bè hỏi mà mình cũng không biết làm sao mà trả lời. Up lên đây cho nhớ thôi chứ chắc cũng chẳng ai vào blog của mình mà đọc đâu. ai không biết phố đó ở đâu cứ tra theo www.hanoi.diadiem.com nhé. Đa phần là thông tin của các HDV tự bịa ra và truyền lại cho nhau nghe, nhiều khi nghe lọt tai hơn cả chuyện thật

Phố Bát Đàn một đầu nối với Phùng Hưng, 1 đầu với phố Hàng Bồ. con phố này ngày xưa chuyên bày bán bát đĩa, chum vại từ các làng nghề đổ về như Phù Lãng, Thành Hóa. Chữ Bát Đàn cũng từ đó mà ra "Bát" là chén bát, "Đàn" là chậu. Ngày nay con phố này nổi tiếng với hàng phở 49 Bát Đàn đậm hương vị Hà Nội.

Ngay cạnh đó là phố Bát Sứ một đầu giáp Bát Đàn, một đầu giáp Hàng Vải. Phố chuyên buôn bán đồ sứ (lộc bình, chậu hoa, bát đĩa, ấm chén) buôn lại từ người Tàu ở Hàng Buồm, Hàng Bồ.

Phố Chả Cá bắt đầu từ ngã năm Hàng Mã- Hàng Lược đến ngã tư Lãn Ông - Hàng Cân. Lúc trước có tên là phố Hàng Sơn (chuyên buôn bán sơn) nay dần được người Hà Nội đổi tên vì trên con phố có hàng chả cá Lã Vọng (số 14 Chả Cá) nổi tiếng. Quá vô lý luôn nhưng mình cũng phải tin là vậy, chẳng hiểu câu chuyện này được HDV nào bịa ra nữa.

Phố Chân Cầm đi từ Lý Quốc Sư đến Phủ Doãn dài khoảng 136m. Phố được xây dựng trên nền đất xưa thuộc thôn Chân Tiên và thôn Minh Cầm, giữa thế kỷ XIX hai thôn này hợp lại thôn Chân Cầm chuyên làm đàn tranh, đàn nguyệt...

Phố Chợ Gạo đầu tiên ở trước cửa chợ Đồng Xuân mang tên Hàng Gạo sau chuyển dần ra bờ sông thành phố Chợ Gạo chuyên bán gạo thóc và ngũ cốc do thuyền buồm từ các nơi chở đến đậu trước cửa sông.

Phố Hàng Cháo: Phố này bắt đầu từ ngã năm Nguyễn Thái Học - Hùng Vương đến phố Tôn Đức Thắng, trước năm 1945 có tên là Hàng Hương vì tập trung khá đông người sản xuất hương đen. Đến năm 1945 nạn đói hoành hành khắp nơi, phố là điểm tập trung nhiều gánh bán cháo cho dân phu nghèo, tên Hàng Cháo tồn tại cho đến ngày nay. Ngày trước mình học tiếng anh ở trung tâm UNESCO trên phố Hàng Cháo này, anh em đố nhau mãi mà k biết tên này do đâu vì bây giờ thấy bán toàn vòng bi, nếu thế thì bây giờ chính quyền thành phố HN nên đổi tên thành phố Hàng Bi.

Phố Gia Ngư dài 270m kéo dài từ Hàng Bè sang Hàng Đào. Tên Gia Ngư là từ tên Làng Cá mà ra - một làng bên bờ hồ Thái Cực chuyên sống về nghề chài lưới, gần hồ gần chợ nên dân làng đánh bắt cá và nộp thuế cho triều đình nhà Nguyễn. Sau này Hán hóa tên Nôm cổ là Làng Cá thành ra tên chữ Nho là Gia Ngư.

Phố Lò Rèn là một con phố ngắn hơn trăm mét ngày nay vẫn còn giữ được nghề rèn thủ công. Hình thành từ thế kỷ XIX, phố chuyên sản xuất các loại cuốc, xẻng, nông cụ cho bà con nông dân nội ngoại thành Hà Nội. Trải qua bao năm tháng Phố Lò Rèn vẫn không mai một mà cùng phát triển với thủ đô Hà Nội, sản phẩm làm ra không chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày mà phố còn sản xuất những sản phẩm phục vụ cho xây dựng. Đó là sắc thái làng nghề thật đặc biệt của Thăng Long trải qua mấy trăm năm vẫn còn đến hôm nay.

Phố Lò Sũ cách Hồ Gươm khoảng vài phút đi bộ nhưng vẫn còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ cổ kính. Xưa kia phố chuyên đóng và bán áo quan (còn gọi là hàng sũ - từ Nôm cổ), tuy nhiên nghề hàng sũ trên phố nay không còn, chỉ còn lại tên gọi mà thôi.


Phố Ngõ Gạch là con phố dài hơn trăm mét nối Hàng Bài với phố Nguyễn Văn Siêu,trước đây là một ngõ nhỏ chuyên bán vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi) ngày nay lên phố vẫn mang tên là Ngõ. Trên phố vẫn còn hiện diện ngôi đình cổ kính của người dân thôn Thanh Hà, trước kia ở đầu phố Hàng Chiếu, gần Ô Quan Chưởng. Năm 1817, do cần sửa chữa cửa ô, mở rộng đường sá, nên dân làng Thanh Hà dời đình vào đây.

Phố Mã Mây là tên ghép của hai con phố Hàng Mây và Hàng Mã. Hàng Mã ở đây không phải là phố Hàng Mã giáp Hàng Bạc bây giờ chuyên là đồ giấy nhỏ và lồng đèn trung thu mà Hàng Mã chuyên làm đồ mã cho các đám tang và cúng mã, cúng cầu mát, cùng với nghề làm vàng gộp dùng trong ngày giỗ ngày Tết và các đám cúng.

Thời Pháp, hai phố Hàng Mây - Hàng Mã được gọi chung là Rue Des Pavillons Noirs (phố quân Cờ Đen). Có tên đó là vì năm 1882, ở Mã Mây những tháng tiếp theo trận Cầu Giấy, quân Pháp bị bao vây ở Đồn Thuỷ và trong Thành thì quân Cờ Đen hoành hành ở khắp các phố Hà Nội, một đơn vị của chúng đến đóng ở phố Mã Mây. Tuy nhiên người Việt Nam vẫn cứ tên cũ mà gọi hai phố này là phố Mã Mây. Vào những năm đầu thế kỷ XX, đoạn phố Hàng Mây có những cửa hàng nhỏ bán thứ đồ gia dụng bằng song mây tre như quang thừng, sợi song mây làm nguyên liệu. Sau 1920 có một số ít nhà làm đồ hàng như ghế mây bàn mây, ghế xích đu theo kiểu đặt hàng của khách nước ngoài. Ngày nay qua nhiều biến động của lịch sử, các nghề thủ công truyền thống cũng như các mặt hàng buôn bán ở phố Mã Mây đã thay đổi nhưng cấu trúc đường phố cũng như kiến trúc của những ngôi nhà ven đường vẫn còn giữ được nét truyền thống của nó như thủa ban đầu mà nổi bật là ngôi nhà ở số 87, một điểm đến thú vị cho những ai quan tâm đến phố cổ Hà Nội.

Phố Nhà Diêm nằm trong khu vưc nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, phố mang tên là Nhà Diêm vì trước đó có một nhà máy sản xuất diêm cung cấp cho cả Đông Dương. Ngoài phố Nhà Diêm thì Hà Nội cũng có phố Nhà Hỏa, sở dĩ có tên gọi như thế vì từ trước thế kỷ XIX các ngôi nhà trên phố đều được dựng bằng vật liệu dễ cháy nên hỏa hoạn thường xuyên xảy ra. Người ta phải lập miếu thờ thần hỏa, mong thần phù hộ cho dân chúng khỏi cháy. Ngôi miếu thờ ấy nay nằm lọt trong một ngõ nhỏ của Hàng Điếu.

Phố Thuốc Bắc là một con phố không dài đi từ Bát Đàn đến phố Hàng Mã, từ trước đến giờ vẫn chuyên bán thuốc bắc và thuốc nam.

Còn nhiều phố nữa sẽ tiếp tục cập nhật......
(st)

sakuraluu
12-31-2008, 09:44 PM
Tham khảo địa chỉ thực tế trên www.hanoi.diadiem.com nhé.

Phố Hàng Tre dài ba trăm mét kéo dài từ Hàng Mắm đến phố Lò Sũ, ngày trước do ở sát sông Hồng tiện cho việc bốc dỡ tre nứa lên bờ đồng thời có nhiều sạp bán tre nứa nên gọi là phố Hàng Tre. Vào cuối thế kỷ XIX còn có tên là Hàng Cau vì là nơi tập trung cau tươi, cau khô từ các nơi chở về. Ngày nay phố được du khách biết đến với nhiều cửa hàng ăn uống và khách sạn bình dân, lịch sự.

Phố Hàng Trống dài bốn trăm mét từ phố Hàng Gai đến phố Lê Thái Tổ, ngày xưa nơi đây có nghề làm đủ loại trống: trống cái, trống cơm, trống chèo nên có tên là Hàng Trống. Phố cũng nổi tiếng với nghề làm lộng và vẽ tranh dân gian. Có nhiều bức tranh Hàng Trống khá là nổi tiếng như là Lý ngư vọng nguyệt (cá chép trông trăng), tranh Tố nữ (4 cô gái đẹp, cô gảy đàn, cô thổi sáo), tranh Ngũ Hổ, Bạch Hổ. Ngày nay đầu phố Hàng Trống là trụ sở của công ty du lịch Hà Nội cùng nhiều cửa hàng may đo comple, bán hàng lưu niệm cho du khách.

Phố Hàng Vải dài khoảng hai trăm mét nối từ phố Thuốc Bắc đến phố Phùng Hưng. Khác với phố Hàng Đào chuyên bán hàng tơ lụa, Hàng Vải chỉ chuyên bán loại vải thâm nhuộm nâu, nhuộm đen hợp với người lao động ít tiền. Phố Hàng Vải ngày nay không còn kiểu sinh hoạt của phường hội ngày xưa nữa, trong phố không còn nhà nào buôn bán vải nhưng nét phố xưa vẫn còn được gìn giữ, nhiều cửa hàng tre trang trí nội thất ra đời hình thành nên nét sinh hoạt mới. Buổi tối phố Hàng Vải lại trở thành phố nước mía - thuốc lào tấp nập bạn trẻ.

Phố Hàng Bài dài 616 m đi từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền đến phố Hàm Long. Gọi là Hàng Bài vì có một thời ở đoạn đầu phố là nơi tập trung những nhà làm bán các cỗ bài lá, như tổ tôm, tam cúc...Ngày nay Hàng Bài được biết đến là một con phố chuyên bán đồ điện tử ở Hà Nội.

Phố Hàng Chuối đi từ ngã tư Phan Huy Chú đến Hàn Thuyên đến phố Nguyễn Công Trứ dài 460m. Xưa kia phố này là một dãi đất nằm bên bờ hồ Hữu Vọng trồng rất nhiều chuối, nên khi lập phố dân trong vùng đặt luôn tên phố là Hàng Chuối.

Phố Hàng Phèn chỉ dài độ trăm mét từ phố Thuốc Bắc đến Hàng Gà. Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, phố chuyên bán các loại phèn xanh, phèn đen, nhất là phèn chua để lọc nước sông, hồ vì thời đó Hà Nội chưa có nhà máy nước.

Phố Hàng Thùng lúc bấy giờ cũng rất sôi nổi. Phố này dài khoảng hai trăm mét, một đầu phố nơi giáp với Hàng Tre thì chuyên bán gỗ cây, gỗ phiến và các loại tre, đầu phố còn lại thì chuyên ghép thùng bằng tre. Phố Hàng Thùng tồn tại mãi cho đến những năm giữa thế kỷ XX thì nhiều nhà ở Hà Nội dùng đèn thắp sắng bằng dầu hoả, những thùng sắt tây đựng dầu cũ được đóng đai làm thùng sắt tây bán ở phố Hàng Thiếc. Nghề làm thùng tre không phát triển được những cửa hàng làm và bán thùng tre ít dần rồi mất hẳn.

Phố Hàng Nón là con phố tương đối dài nối từ phố Đường Thành đến phố Hàng Quạt. Đoạn phố chính từ xưa có rất nhiều cửa hàng chuyên bán các loại nón cổ rộng vành: nón lá, nón ba tầm, nón quai thao, nón lông có chóp bạc hoặc đồng dành cho quý ông, nón tu lờ dành cho nhà sư...Đến đầu thế kỷ XX người dân dần chuyển sang đội nón vải thì người Hàng Nón mua những cốt mũ do làng Hồ ép bằng bột giấy, rồi dùng vải ka ki xanh lợp lên thành những chiếc "mũ cối", rất được ưa chuộng, bán khắp các tỉnh, thành miền Bắc lúc ấy. Ngày nay thì phố Hàng Nón đã đổi nghề, mặt hàng của phố là tủ kính nhôm cùng các loại cửa cuốn.

Phố Hàng Quạt được giới hạn từ phố Lương Văn Can tới phố Hàng Nón. Những năm thế kỷ XIX phố là nơi chuyên làm và bán quạt của người làng Đào Xá (Phú Thọ) và làng Chàng Sơn (Hà Tây), nay còn di tích là ngôi đình ở số 4 Hàng Quạt có đắp nổi ba chữ Xuân Phiến Thị (nghĩa là chợ bán quạt mùa xuân). Hàng Quạt ngày nay trở thành con phố chuyên bán đồ thờ, đồ cúng, hầu đồng hầu bóng nhưng phong phú nhất là các loại tượng gỗ, tượng đá và thạch cao.

Phố Hàng Than trước đây chuyên bán than hoa, than kíp lê nay thì cả phố đều chuyển sang bán đồ sính lễ ăn hỏi: trầu cau, bánh phu thê, bánh cốm, chè... Tại đây còn có cửa hàng bánh cốm Nguyên Ninhở số nhà 22 mà hầu hết khách hàng muốn thưởng thức hương vị cốm Hà thành đều biết đến.

Phố Hàng Thiếc là một con phố cũ lâu đời chuyên nghề đúc thiếc làm lư hương, ấm pha trà, khay. Vào những năm giữa thế kỷ XX nghề làm hàng bằng thiếc đổi sang làm hàng bằng sắt tây nên người Pháp gọi con phố này là Rue des Ferblanties (Phố thợ làm hàng sắt tây). Nghề làm hàng bằng sắt tây có từ khi người dân bắt đầu quen với việc dùng đèn dầu hoả; những thùng đựng dầu là nguyên liệu cho thợ thủ công phố này. Có những chiếc thùng cứ để nguyên, chỉ đốt ở trong cho hết mùi dầu hoả, rồi đóng đai bán cho người ta dùng để gánh nước. Sắt tây thùng cũ đó còn dùng để gò chậu giặt, gáo múc nước, v.v... Cứ sắp đến tết trung thu thì Hàng Thiếc lại nhộn nhịp thêm vì nhà nào cũng cắt sắt tây vụn ra làm các thứ đồ chơi cho trẻ em như ô tô, xe lửa, tàu thuỷ, tàu bay, đèn quả đào có cô tiên, đèn bướm vỗ cánh, thỏ đánh trống...Trãi qua bao năm tháng phố Hàng Thiếc vẫn không thay đổi bao nhiêu, ngày ngày vẫn râm ran tiếng búa gõ vào những mảnh thiếc, mảnh tôn trắng lấp lánh, gò nên những sản phẩm thiết thực trong đời sống hàng ngày.