View Full Version : Tìm hiểu về sức khỏe CBCNV ngành Đường sắt
Railway Worker
08-13-2009, 11:15 AM
Chào các bạn,
Mình đang muốn tìm hiểu một số thông tin về tình hình sức khỏe của cán bộ công nhân viên ngành đường sắt, bao gồm tất cả các vị trí làm việc nhưng tập trung ưu tiên với ở vị trí lái tầu, nhân viên toa xe, công nhân làm việc trong các xưởng sửa chữa, cung cấp nhiên liệu...(là những công nhân có mức độ tiếp xúc cao với các điều kiện làm việc có hại, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người làm việc trong môi trường đó.
Vì vậy mình mong rằng nếu có thể các bạn có thể chia sẻ những điều các bạn nhìn thấy, cảm nhận về tình trạng sức khỏe của những người sống trong môi trường làm việc như đã đề cập ở trên. Ví dụ như các bệnh nghề nghiệp hoặc liên quan đến nghề nghiệp, các bệnh thông thường hay gặp nhất, các rối loạn sức khỏe, các triệu chứng bất thường....có thể gặp phải.
Hy vọng sẽ có sự giúp đỡ của các bạn
Railway Worker
D9E-248
08-15-2009, 09:58 PM
_Tài xế lái tàu là một công việc đòi hỏi phải làm việc với cường độ cao và hết sức căng thẳng. Ngoài những thao tác điều chỉnh vôlăng, nắm cần hãm phanh, tác động lên hệ thống chống ngủ gật,... tài xế còn buộc phải thuộc đường để điều chỉnh vận tốc con tàu cho phù hợp, theo dõi toàn bộ động thái lớn nhỏ trên tuyến của những người làm nhiệm vụ báo phát dưới mặt đất, các chướng ngại vật, theo dõi các loại đồng hồ áp lực gió cùng hàng loạt công tác điều khiển khác. Cả tài xế cùng phó tài xế làm việc liên tục đúng theo kiểu "mắt căng, tai căng, đầu căng & tay chân cùng căng".
_Những ai mới vào nghề lái tàu rất khó khăn để vượt qua được trạng thái căng thẳng, phải có thần kinh thép thì may ra. Quả đúng như vậy, áp lực từ "hộp đen" và cuốn "biểu đồ chạy tàu" cũng khiến cho cánh lái tàu cảm thấy khó khăn & căng thẳng
_Người cầm lái phải có những phản xạ tinh nhạy trong từng chặng đường. Và có một điều chắc chắn rằng nếu ai không yêu nghề thì khó có thể trụ vững với cường độ làm việc liên tục 22 ngày/ tháng long đong trên đường, xem buồng lái như mái nhà của mình.
_Nếu bạn quan sat gương mặt của các tài xế lái tàu có lẽ hầu hết điểm chung là vẻ thiếu ngủ hằn rõ lên hốc mắt. Theo như mình biết thì chạy tàu khách thì thời gian nhọc nhằn trên máy là khoảng 4-6 tiếng nhưng cũng đỡ khổ hơn các tài xế lái tàu hàng, vì tàu hàng thường chạy các ĐM cũ lại thường xuyên dừng nhường đường, tránh tàu. Cứ như vậy, một chặng đường khoảng 220km từ Nha Trang đi Diêu Trì, tàu có thể chạy mất 10-15 tiếng trong khi tàu khách chỉ mất khoảng 4-5 tiếng.
_Khi lái máy, các bác tài chịu đủ mọi cực nhọc: ngày nắng thì buồng lái nóng như thiêu đốt, đêm tránh tàu thì muỗi mòng đốt, cơm nước thì đa phần chỉ gặm bánh mì hoặc ăn mì tôm cho qua bữa,...
_Điều quan trọng nhất là tâm lí làm việc của các lái tàu luôn trong tình trạng "căng như dây đàn" vì các lái tàu hiểu được rằng sau lưng mình là biết bao sinh mạng, chỉ cần lơ đễnh một phút thôi là hậu quả sẽ không lường trước được.
_Điều sau cùng, có thể nói "bệnh điếc & bệnh nói như gào thét" là "căn bệnh truyền thống" của các bác tài điều khiển chiếc xe trăm bánh này.
http://i601.photobucket.com/albums/tt97/Bin_Sony/0c5d9_tau01.jpg
caruto
08-16-2009, 07:47 PM
điều mà bác railway worker muốn mọi người chia xẻ ở đây là những câu chuyện thực tế của những người làm những công việc nặng nhọc đó. có phải không bác railway worker
vậy bác nào biết ai đang làm những công việc đó thì hãy kể về họ nỗi vất vả và độc hại mà họ phải chịu khi làm. và những vấn đề đó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống thường ngày của họ.
mình nghĩ đây cũng là một chủ đề hay để moi người có thể biết và chia xẻ với các bác xế tàu
Railway Worker
08-17-2009, 10:34 AM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến topic này.
Bác D9E-248 có đề cập đến lái tàu và những vất vả của họ. Nếu có thể các bạn có thể mô tả rõ hơn về công việc của họ được không? Ví dụ như:
1 - Thời gian làm việc như thế nào: làm theo ca hay không? thời gian mỗi ca làm việc, thời gian giữa 2 ca kế tiếp nhau là bao lâu, sau mỗi ca thì điều kiện ăn ngủ như thế nào...
2- Môi trường làm việc trong buồng lái: Bác D9E-248 nói là nhiều người bị "bệnh điếc & bệnh nói như gào thét". Bác nào có thông số về tiếng ồn và vi khí hậu trong buồng lái không? Hệ thống cách âm và điều hòa của buồng lái trong thực tế hiện nay như thế nào? Vì hầu hết các đầu tầu của Việt nam hiện nay đều là đầu máy diesel nên buồng lái chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn của tiếng ồn, rung động...
3-Chế độ khám sức khỏe định kỳ dành cho lái tàu hỏa việt nam như thế nào và có gì khác biệt so với các vị trí làm việc khác trong ngành. Nếu sau một thời gian làm việc gặp vấn đề về thị lực hoặc thính lực thì ngành có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này và đảm bảo quyền lợi của lái tàu
4-Số lượng lái tầu hỏa của VN hiện nay khoảng bao nhiêu, phân bố trên các vùng miền như thế nào, có khác biệt gì nhiều giữa lái tàu khách và lái tàu hàng không?
Hic, nhiều câu hỏi quá. Mong các bạn cố gắng giải đáp giúp
Xin cảm ơn,
Railway Worker
08-17-2009, 10:39 AM
điều mà bác railway worker muốn mọi người chia xẻ ở đây là những câu chuyện thực tế của những người làm những công việc nặng nhọc đó. có phải không bác railway worker
vậy bác nào biết ai đang làm những công việc đó thì hãy kể về họ nỗi vất vả và độc hại mà họ phải chịu khi làm. và những vấn đề đó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống thường ngày của họ.
mình nghĩ đây cũng là một chủ đề hay để moi người có thể biết và chia xẻ với các bác xế tàu
Vâng, như bác Caruto nói, mình muốn tìm hiểu về tất cả các vị trí làm việc mà điều kiện làm việc tại vị trí đấy có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe con người
HOscale
08-17-2009, 11:59 AM
@Railway Worker: Mình chưa hiểu mục đích của bạn trong việc tìm hiểu những thông tin này:
1. Nếu tìm hiểu chỉ để cho biết thì mình nghĩ câu trả lời của D9E248 cho nghề tài xế lái máy tương đối đầy đủ.
2. Nếu tìm hiểu một cách cặn kẽ, khoa học và hệ thống thì có lẽ forum này khó có thể đáp ứng được cho bạn vì:
- Những người tham gia forum này là những người yêu đường sắt, chưa chắc đã làm trong ngành, nhất là ở những vị trí công việc bạn muốn tìm hiểu
- Đề tài bạn tìm hiểu tối thiểu cũng phải tương đương với một đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, mà bạn biết để làm 1 đề tài NCKH thì phải xuống tận cơ sở, ra hiện trường để thu thập số liệu cụ thể (theo như những yêu cầu của bạn trong câu trả lời đ/v D9E248) chứ không phải thông qua 1 forum thế này
- Nguyên tắc làm khoa học là "nói có sách, mách có chứng", những thông tin trên internet chỉ để tham khảo (nếu muốn sử dụng cần phải kiểm tra lại)
Nói cách khác bạn yêu cầu hơi quá khả năng và chức năng của 1 forum: forum này chỉ giúp bạn biết được một phần nào đó theo kiểu mô tả cảm tính còn nếu có các căn cứ lý tính thì chắc bạn phải "động não, động chân và động tay" thôi.
Chúc bạn thành công!
Railway Worker
08-17-2009, 02:45 PM
@HOscale and all:
Mình quan tâm đến vấn đề này bởi vì trong thời gian gần đây có một vài tờ báo hoặc diễn đàn có đề cập đến kế hoạch phát triển tương lai của ngành đường sắt. Theo đánh giá của riêng mình thì nhu cầu và tính thiết thực của vận tải đường sắt trong hiện tại và tương lai là rất lớn đối với VN. Đi kèm với sự phát triển của ngành thì vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cũng như thực hiện các giải pháp hữu ích đối với người lao động trong ngành là rất quan trọng. Chính vì vậy mình muốn tìm hiểu một số thông tin thực tế từ những người làm trong ngành để nếu có căn cứ sẽ xây dựng một đề tài nghiên cứu để đánh giá thực trạng sức khỏe người lao động trong ngành.
Mặc dù có mong muốn vậy nhưng hiện tại mình cũng đang gặp một số khó khăn vì một số lý do sau:
1-Mình không làm trong ngành nên có nhiều điều còn chưa rõ nên mới hỏi chi tiết (có thể nhiều câu hỏi hơi buồn cười với mọi người)
2-Thông tin ngành không công bố rộng rãi, người ngoài ngành như mình cũng khó tiếp cận
3-Mình hiện tại không ở VN nên không có điều kiện thâm nhập thực tế như một bạn đã đề nghị
Bây giờ mình mới trong giai đoạn hình thành ý tưởng, chuẩn bị và tìm kiếm tư liệu để viết đề cương. Mình cũng đọc các tài liệu ở nước ngoài nhưng điều kiện làm việc của họ khác xa bên mình nhiều lắm nên ảnh hưởng đến sức khỏe cũng khác nhau nhiều. Cái mình muốn tìm chính là sự khác biệt đó.
Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người
Thanks,
caruto
08-17-2009, 08:19 PM
cũng như m,ình nói ở trên thì việc railway worker có một ý tưởng khảo sát như vậy là rất hay và cũng không hề đơn giảng, bởi vì tâm lý của người việt nói chung đặc biệt là công nhân rât an phận lúc nào cũng lo sợ bị mất việc nên dù có khổ cũng chưa chắc họ đã nói với người ngoài vì vậy mà theo mình để tìm hiểu vấn đề này trước tiên hãy tìm hiểu thông qua những người quen của họ chắc sẽ dễ dàng hơn, để hình thành một cơ sở nghiên cứu cho mình.
viếc lên diễn đàn hỏi là hoàn toàn hợp lý vì theo mình trong này có rất nhiều người tuy không làm trong ngành nhưng hầu hết đều có người thân làm trong ngành nên họ hiểu rất rõ tính chất của công việc mà người thân họ làm, có thể qua diễn đàn sẽ biết được nhiều điều về tính chất các công việc đó.
đặc biệt trong forum cũng có một bộ phận không nhỏ là tài xế chính là chủ thể mà bạn muốn tìm hiểu.
vì vậy theo mình đây là một chủ đề hoàn toàn nghiêm túc để khảo sát và tìm hiều trên diễn đàn đề nghị các mem hết sức giúp đỡ xây dựng đề tài không bàn lúi .
chúc bác thành công với đề tài của mình !
D9E-248
08-17-2009, 08:51 PM
Đây là một bảng giờ tàu, chính xác hơn là lịch trình của 1 chuyến tàu hàng địa phương (tàu hàng cấp thấp) chạy khu đoạn Nha Trang - Mương Mán. Đoạn đường này chỉ dài 237 km nhưng chạy mất đến 14h50'. Mình đã xin chép lại từ quyển sổ tay tài xế của một bác tài lái tàu hàng trên ĐM D13E. Bác tài kể lại rằng: "Chuyến này còn may mắn được ăn tối ở ga Tháp Chàm chứ mấy chuyến khác nằm ở mấy ga miền núi như Kà Rôm,...thì chỉ có ăn mì tôm cho qua bữa. Còn tàu nằm ở ga Châu Hanh gần cả đêm, có thể ngủ được 1 giấc nhưng muỗi mòng ở ga Châu Hanh nhiều vô kể, lại còn to bằng con "ruồi" nên muốn ngủ cũng khó nằm yên"
Bảng giờ tàu
Tàu:285
ĐM: D13E-714
_Nha Trang:-------- đến 14h30'-----đi 15h09'
_Cây Cầy: ----------đến 15h34'-----đi 15h56'-----(dồn cắt xe + tránh tàu SY2)
_Hòa Tân:------------------------------ đi 16h08'
_Suối Cát: -----------------------------đi 16h27'
_Ngã Ba:------------------------------- đi 16h48'
_Kà Rôm: ------------đến 17h22'-----đi 17h26'-----(tránh tàu TN2)
_Phước Nhơn:------------------------- đi 17h50'
_Tháp Chàm: -------đến 18h08'-----đi 19h32'-----(dồn nối xe + tránh tàu SE6;TN1)
_Hòa Trinh: ----------------------------đi 18h51'
_Cà Ná: --------------đến 20h18'-----đi 20h25'-----(tránh tàu SH2)
_Vĩnh Hảo: -----------------------------đi 20h57'
_Sông Lòng Sông:- đến 21h15-----đi 22h45'-----(tránh tàu SE8;SNT1)
_Sông Mao: ----------------------------đi 23h14'
_Châu Hanh:-------- đến 23h31'-----đi 4h28'-----(tránh tàu SE1;SE3;SQN1;SH1;SE7;SE2;SE4;SQN2;SNT2)
_Sông Lũy:------------------------------đi 4h49'
_Long Thạnh:---------------------------đi 5h19'
_Ma Lâm: -------------------------------đi 5h30'
_Mương Mán: -------đến 5h59'
Tổng giờ:14h50'
Giờ khu gian:6h24'
Tránh tàu:8h24'
<<< Có thể nói đây là "Chuyến tàu lịch sử" được không nhỉ? >>>
HOscale
08-17-2009, 10:31 PM
Đây là một bảng giờ tàu, chính xác hơn là lịch trình của 1 chuyến tàu hàng địa phương (tàu hàng cấp thấp) chạy khu đoạn Nha Trang - Mương Mán. Đoạn đường này chỉ dài 237 km nhưng chạy mất đến 14h50'. Mình đã xin chép lại từ quyển sổ tay tài xế của một bác tài lái tàu hàng trên ĐM D13E. Bác tài kể lại rằng: "Chuyến này còn may mắn được ăn tối ở ga Tháp Chàm chứ mấy chuyến khác nằm ở mấy ga miền núi như Kà Rôm,...thì chỉ có ăn mì tôm cho qua bữa. Còn tàu nằm ở ga Châu Hanh gần cả đêm, có thể ngủ được 1 giấc nhưng muỗi mòng ở ga Châu Hanh nhiều vô kể, lại còn to bằng con "ruồi" nên muốn ngủ cũng khó nằm yên"
Bảng giờ tàu
Tàu:285
ĐM: D13E-714
_Nha Trang:-------- đến 14h30'-----đi 15h09'
_Cây Cầy: ----------đến 15h34'-----đi 15h56'-----(dồn cắt xe + tránh tàu SY2)
_Hòa Tân:------------------------------ đi 16h08'
_Suối Cát: -----------------------------đi 16h27'
_Ngã Ba:------------------------------- đi 16h48'
_Kà Rôm: ------------đến 17h22'-----đi 17h26'-----(tránh tàu TN2)
_Phước Nhơn:------------------------- đi 17h50'
_Tháp Chàm: -------đến 18h08'-----đi 19h32'-----(dồn nối xe + tránh tàu SE6;TN1)
_Hòa Trinh: ----------------------------đi 18h51'
_Cà Ná: --------------đến 20h18'-----đi 20h25'-----(tránh tàu SH2)
_Vĩnh Hảo: -----------------------------đi 20h57'
_Sông Lòng Sông:- đến 21h15-----đi 22h45'-----(tránh tàu SE8;SNT1)
_Sông Mao: ----------------------------đi 23h14'
_Châu Hanh:-------- đến 23h31'-----đi 4h28'-----(tránh tàu SE1;SE3;SQN1;SH1;SE7;SE2;SE4;SQN2;SNT2)
_Sông Lũy:------------------------------đi 4h49'
_Long Thạnh:---------------------------đi 5h19'
_Ma Lâm: -------------------------------đi 5h30'
_Mương Mán: -------đến 5h59'
Tổng giờ:14h50'
Giờ khu gian:6h24'
Tránh tàu:8h24'
<<< Có thể nói đây là "Chuyến tàu lịch sử" được không nhỉ? >>>
Hình như là "nhầm hàng" thì phải??????
D9E-248
08-17-2009, 10:33 PM
Hình như là "nhầm hàng" thì phải??????
"Nhầm hàng" thế nào bác nhỉ?
HOscale
08-17-2009, 10:53 PM
Thì cái lịch trình này đáng lẽ ra phải post lên box khác chứ nhỉ (vì bố trí tránh tàu là do điều độ chạy tàu), hay ý D9E248 là do tránh tàu nhiều nên sức khỏe các bác tài xế giảm sút? Hay là do ngồi nhiều "phòng máy lạnh" không chịu đứng lên hoạt động đi lại ảnh hưởng đến thần kinh các bác điều độ nên đưa ra những quyết định chạy tàu không sáng suốt?
Túm lại là chưa hiểu ý tác giả.
D9E-248
08-18-2009, 10:11 PM
Thì cái lịch trình này đáng lẽ ra phải post lên box khác chứ nhỉ (vì bố trí tránh tàu là do điều độ chạy tàu), hay ý D9E248 là do tránh tàu nhiều nên sức khỏe các bác tài xế giảm sút? Hay là do ngồi nhiều "phòng máy lạnh" không chịu đứng lên hoạt động đi lại ảnh hưởng đến thần kinh các bác điều độ nên đưa ra những quyết định chạy tàu không sáng suốt?
Túm lại là chưa hiểu ý tác giả.
Cái này mình post lên để cho bác Railway Worker biết hiện trạng của ĐSVN ngày nay mà ( vì bác ấy đâu có ở VN ). Bác HOscale có thấy rằng thằng này nằm tránh tất cả các tàu mới được chạy, trong khi các tàu hàng khác chỉ cần tránh xong 1-2 tàu rồi chạy rồi mới tránh tiếp. Bác nghĩ tàu đì có 237km mà chạy đến 14h50', các bác tài phải ở trong điều kiện ăn ở, ngủ nghỉ như vậy hỏi có ảnh hưởng sức khỏe không?
HOscale
08-19-2009, 05:33 PM
@Railway Worker: mình tìm được cho bạn một phóng sự 3 kỳ trong đó có 1 số đoạn nói về sức khỏe công nhân tuần đường đây. Tất cả các bài viết này được lấy từ http://www.tuoitre.com.vn
Người tuần đường - Kỳ 1: Tuần hầm Hải Vân
Người tuần đường - Kỳ 1: Tuần hầm Hải Vân
“Từ đây ta sẽ “cuốc” ngược ra phía bắc, qua hầm 14, hầm 13, đến cung đường Hải Vân 2 đổi thẻ với tuần đường bạn, rồi quay trở ra cung đường Kim Liên.
Họ lặng lẽ đi, cứ “lên ban” là phải đi, cho dù là ngày hay đêm, cho dù giữa trưa nắng chói chang hay mưa gió bão bùng. Họ lặng lẽ đi theo những đường tàu, xuyên qua hầm sâu, rừng núi...
TT - 14 giờ. Trong phòng tập thể công nhân cung đường Hải Vân 3, người tuần hầm Lê Văn Cầu tất bật kiểm tra lại mấy món “đồ nghề” cờlê, búa, cờ, pháo hiệu... rồi bước vội lên phòng cung trưởng nhận lệnh. “Từ đây ta sẽ “cuốc” ngược ra phía bắc, qua hầm 14, hầm 13, đến cung đường Hải Vân 2 đổi thẻ với tuần đường bạn, rồi quay trở ra cung đường Kim Liên.
Tổng đoạn đường đi và về 14km, cộng thêm thời gian “giải lao đứng” giữa chặng, rồi đổi thẻ, ký sổ nhật trình với các chốt bảo vệ hầm, gác chắn đường ngang, mất chừng 4 giờ rưỡi. Khoảng 18g30 ta sẽ có mặt trở lại nơi xuất phát này”. Nói xong anh Cầu yêu cầu tôi cùng lên đường ngay.
http://img4.phanvien.com/2009/05/07/ed0d2bddf97923c966c5722eb7e6a1d1.jpg
Anh Lê Văn Cầu chuẩn bị đón tàu tại ô tránh tàu trong hầm Hải Vân - Ảnh: Tấn Đức
Tuần “đêm” giữa ban ngày
Tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm chiếc gậy tre, vai trái đeo túi đồ nghề, anh Cầu bước đi thoăn thoắt trên thanh ray hệt như người ta làm xiếc. Đến chốt bảo vệ đầu hầm 14, anh Cầu ghé lại ký sổ, bắt đầu “chinh phục” con đường hầm hun hút dài đến 1km. Đây cũng là hầm đường sắt dài nhất trong sáu đường hầm thuộc đèo Hải Vân. Do có độ cong ở cửa phía nam nên vừa “phụp” vào miệng hầm vài chục mét đã thấy màn đêm đặc quánh. Không gian xung quanh im ắng. Thi thoảng những giọt nước lạnh ngắt từ nóc hầm nhỏ xuống trúng người.
Càng đi sâu vào hầm độ dốc càng cao và các ô tránh tàu cũng xuất hiện liên tục hai bên vách hầm. Mỗi ô rộng chỉ hơn 1m, được khoét âm vào vách hầm độ 0,4-0,6m. “Tàu sắp đến - anh Cầu kêu to - Đường hầm này có tới 211 ô tránh tàu, nhưng tập trung dày đặc ở đoạn giữa. Phải nhanh đến đó”. Không lâu sau tiếng còi tàu đã vang vọng, và rồi ánh sáng đèn pha xuất hiện ở cửa hầm phía bắc. Anh Cầu đẩy tôi vào một ô tránh ngay bên phải, rồi tay cầm đèn, tay cầm cờ đứng chào trang nghiêm. Đoàn tàu rầm tập đi qua.
Anh Cầu bảo: “Trung bình mỗi ngày có mười lượt tàu khách qua lại. Những ngày lễ, tết lượng tàu tăng gấp đôi, gấp ba. Đấy là chưa kể các tàu chở hàng, vật liệu xây dựng, khoáng sản. Những tàu hiện đại chạy bằng đầu máy do Đức sản xuất thì đỡ ô nhiễm, chứ gặp các tàu chạy bằng đầu máy Tiệp Khắc, Bỉ thì mức độ ô nhiễm càng nặng hơn. Nhưng đáng lo nhất là hít phải bụi sắt phát sinh do ma sát giữa đường ray và bánh tàu. Nhiều bận đi tuần về mặt mũi đen ngòm”.
Chúng tôi tiếp tục hành trình trong bóng đêm. Hết hầm 14 lại sang hầm 13, dài 366m. Phân đoạn đèo Hải Vân có ba cung đường: Hải Vân 1, Hải Vân 2 và Hải Vân 3. Trên phân đoạn này có tất cả sáu đường hầm (từ hầm số 9 đến hầm 14, tính từ phía bắc vào), tổng chiều dài 2.285m. Bình quân mỗi ngày anh Cầu đi tuần hai ban, mỗi ban đi liên tục trong bốn giờ, giữa hai ban được nghỉ bốn giờ. Khoảng đường tuần mỗi ban là bất di bất dịch: 14km, trong đó có hai lượt qua lại hầm số 14 và 13.
http://img4.phanvien.com/2009/05/07/81c2b3ddbe8d0e2dde7e20417eeb61da.jpg
Hành trình không chỉ đi và đến
Anh Cầu đã gắn đời mình với đường hầm nàysuốt 24 năm qua. Anh sinh năm 1965, quê ở Núi Thành (Quảng Nam),là một trong những người tuần đường kiêm tuần hầm lâu năm nhấtở phân đoạn đèo Hải Vân. “Đâu phải cứ lên ban là đi rồi về nhưngười ta đi chợ. Cứ lo giẫm phải rắn độc nằm cuộn tròn trênđường ray, rồi xú uế và những thứ đồ phế thải người đi tàuvứt trong đường hầm. Vào mùa mưa lũ, đặc biệt các tháng từ9-11 mưa gió dầm dề, lạnh cắt xương thịt, lại phải căng mắt,dỏng tai lên để nghe tiếng máy, nhìn ánh đèn tàu đến từ phíatrước hoặc phía sau lưng mà tránh” - anh Cầu kể.
Điều anh Cầu cũng như những đồng nghiệp của anhluôn nơm nớp lo là gặp phải xác người. “Một anh say rượu nằmtrên đường ray bị tàu nghiến nát. Rồi người qua đường vô ý đâmvào đoàn tàu đang đến... Những cảnh ấy mình đã gặp nhiều,không còn sợ nữa. Nhưng nhiều khi một mình trên cung đường vắngngắt, hình ảnh anh bạn đồng đội tên Thùy có lẽ do sơ suấttrong khi làm nhiệm vụ đã bị tàu cán đứt đôi, nằm vắt quađường ray ở cách miệng hầm số 13 chừng chục mét vẫn ám ảnhmình”, anh Cầu tâm sự.
Hồi mới vô nghề được vài năm, trong khi cùngbạn đồng hành đi tuần hầm số 14, anh Cầu phát hiện một cáitúi ai đó vứt trong hầm, mở ra các anh rụng rời khi trông thấymột hài nhi đã chết. Anh em tuần hầm mang đứa bé an táng ngaymiệng hầm, cạnh chốt bảo vệ phía nam hầm số 14 với hi vọngmong manh: người thân của đứa trẻ sẽ quay lại tìm để vong linhbé được trở về với gia đình. Gần 20 năm đã trôi qua, ngôi mộđứa bé vẫn còn đó. Và mỗi lần qua đây anh em tuần hầm vẫnhay ghé lại thắp một nén nhang cho mộ phần đỡ cô quạnh. Cáchnay hai năm, lại thêm một hài nhi nữa đã chết bị bỏ rơi trongđường hầm. Anh Cầu cùng anh em đồng nghiệp lại an táng cho béở km 769+400.
“Biết bao hiểm nguy rình rập bước chân ngườituần đường chúng tôi. Nhân tai thì còn có thể tránh được chứthiên tai thì phó mặc cho sự rủi may. Tháng 11 năm ngoái, do bịbục nước, mái taluy dương bên phải miệng hầm số 13 đổ ậpxuống bít cả miệng hầm. Ngộ nhỡ hôm ấy mình đang đi tuần ởđó thì...” - anh Cầu trầm tư rồi chuẩn bị đón đoàn tàu từhướng bắc đang tiến đến. Dáng anh liêu xiêu trong ráng chiều,vai trái đeo mãi túi đồ khi đi tuần nên bây giờ đã thành tật,lúc nào cũng nhếch lên cao hơn vai phải.
Cung đường Lâm Giang (huyện Văn Yên, Yên Bái) làmột trong những cung đường heo hút bậc nhất trong hành trìnhtừ Hà Nội ngược lên Lào Cai. Ở đó có một công nhân “nghiện cái thútuần đường”.
HOscale
08-19-2009, 05:39 PM
Người tuần đường - Kỳ 2: 30 năm đi tuần nơi heo hút
Người tuần đường - Kỳ 2: 30 năm đi tuần nơi heo hút
Rừng và sông
Anh Nguyễn Văn Chi, kỹ sư cầu đường trẻ tuổi từ Lào Cai tăng cường lên làm cung trưởng được gần hai năm, hồ hởi: “Bây giờ đời sống đã đỡ hơn rất nhiều, chứ hồi đầu anh em phải nuôi gà nuôi vịt, trồng rau xanh để tự cung tự cấp, thỉnh thoảng có bà con trong bản cách đây vài cây số mổ heo thì vào chia để đổi món ăn cho đỡ ngán”.
Đảm bảo an toàn tàu chạy trên cung đường dài 9km này có 27 người. Riêng tổ tuần đường có năm thành viên, làm việc theo ban. Ban 1: 6g-14g, ban 2: 14g-22g và ban 3: 22g-6g hôm sau. Mỗi lần “lên ban” trong tám giờ, công nhân tuần đường đi hai lượt, tổng chiều dài đường 18km. Mỗi người tuần một ban thì được nghỉ hai ban.
Đường sắt VN có tổng chiều dài hơn 3.000km, đi qua 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đội ngũ công nhân trực tiếp làm nghề tuần, gác cầu, hầm hiện có 1.995 người, chiếm 17,36% tổng số cán bộ nhân viên trong toàn ngành.
Từ năm 2003 đến nay, trong quá trình đi tuần, lực lượng này đã phát hiện gần 800 vụ hỏng đường ray, gãy lập lách, 152 vụ sạt lở đường sắt và nhiều vụ kẻ gian trộm cắp các phụ kiện đường sắt. Qua đó đã kịp thời sửa chữa, cảnh báo, góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu. Tuần đường được đánh giá là lực lượng lao động cực nhọc, vất vả nhất trong ngành, nhưng đại đa số thu nhập bình quân chỉ 1,8 triệu đồng/tháng.
Cung đường Lâm Giang hình thành từ thời Pháp thuộc, bây giờ để vào được nơi này cũng phải đi ôtô độ 70km từ thành phố Yên Bái đến gác chắn đường ngang ở km 210+950 thuộc địa phận Khe Sang, huyện Văn Yên, rồi men theo đường tàu đi bộ ngược trở lại Yên Bái khoảng 1km. Trước khi tôi đến đây, một cán bộ ở Công ty quản lý đường sắt Yên - Lào cho biết: “Lâm là rừng, giang là sông. Người ta đặt tên cung đường Lâm Giang phải chăng hàm ý đó: chỉ có rừng núi và sông nước, đìu hiu lắm mà cũng khắc nghiệt lắm”.
Nhưng ấn tượng khi đặt chân đến đây chưa hẳn là yếu tố địa hình, mà là thời tiết. Không khí ở đây thật đỏng đảnh. Ngày nóng 36-37OC, nhưng mặt trời sụp xuống đã nghe rét mướt ở đâu luồn tới. Và đêm nay tôi có dịp cùng anh Phạm Hồng Lâm, một công nhân tuần đường có gần 30 năm trong nghề, cuốc bộ trên cung đường heo hút này.
Chúng tôi khởi hành từ trụ sở cung đường Lâm Giang xuôi về phía ga Trái Hút. Anh Lâm cho biết: “Đoạn đường này vắng vẻ nhưng tuyệt đối không được chủ quan, khi qua các cầu, cua đường phải căng hết các giác quan ra quan sát ánh đèn, nghe có tiếng tàu đến hay không, sơ sẩy là chết như chơi”. Anh Lâm kể trong đời tuần đường của anh đã chứng kiến cả chục trường hợp thương tâm: “Ngay trước trụ sở cung đường, mới mấy tháng trước có một thanh niên do sơ suất khi băng qua đường bị tàu nghiến nát chân trái.
Tại cầu Khe Sẻ, cách nay bốn năm có hai mẹ conở Lào Cai đi buôn hàng, đến giữa cầu gặp tàu đổ lại chènchết. Ngay khúc cua phía trước một bà đi chợ sớm cùng mộtphụ nữ chừng 40 tuổi đi mót sắn tự dưng đâm đầu vào tàu. Đaulòng hơn là trường hợp bốn em học sinh lớp 5, con em của côngnhân mỏ đá Lâm Giang, khi đi học về qua cầu Cải do khuất tầmnhìn nên không thấy tàu đang đến, rủ nhau băng qua cầu. Tớichừng ra gần giữa cầu, gặp tàu đổ ngược, thay vì quay đầuchạy trở lại để tránh tàu, các em đã quýnh quáng chạy lênphía trước, thế là tất cả bị tàu đâm chết...”.
Anh Lâm vừa kể vừa chăm chú nhìn xuống từng thanhray, gối đỡ qua ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu chuyêndụng, có thể cháy trong điều kiện mưa bão. Hơn 12g khuya chúngtôi đến giao điểm với ga Trái Hút. Anh Lâm và bạn tuần đườngđổi thẻ, ký vào sổ nhật trình của nhau, rồi ai nấy tiếp tụcquay trở lại làm nhiệm vụ. Về đến cung đường Lâm Giang, anh Lâmnói: “Vậy là đã hoàn thành một nửa công việc của đêm. Bây giờtôi sẽ đi tuần ngược lên phía bắc, giáp với tuần đường cungLang Khay”.
http://img4.phanvien.com/2009/05/08/ed94314c204549ccd34172f100ea0d9f.jpg
Chuẩn bị đồ nghề “lên ban” đi tuần - Ảnh: T.Đức
Nghiện thú tuần đường
Chị Lương Thị Ước, vợ anh Lâm, là công nhân gácchắn đường ngang tại km 211+950. Hai người cưới nhau năm 1982 khimới vào làm việc chung cung đường Lâm Giang. Sau ngày vui, vợchồng anh được các đồng nghiệp nhường cho một góc trong cănnhà tập thể dành chung cho công nhân tuần đường. Lần lượt haiđứa con Phạm Trường Giang (sinh năm 1984), Phạm Thục Anh (1986) rađời mà vợ chồng anh vẫn chưa có điều kiện ra ở riêng. Đến khiđứa con thứ ba Phạm Hoàng Yến (1988) chào đời, cả gia đìnhtiếp tục chuyển ra ở nhờ bên nhà ga Lâm Giang.
Căn phòng rộng chừng 10m2, bên cạnhphòng làm việc của ga và phòng đợi tàu của khách là chỗ ănnghỉ của cả nhà. Điều kiện sinh hoạt đã bất tiện, căn phònglại thường xuyên hứng nước mưa nên vợ chồng anh Lâm quyết tâm rariêng sau khi nhờ cung đường cho mượn tạm đất để anh em góp sứcđốn cây rừng về dựng căn chòi ở tạm.
Đời sống thiếu trước hụt sau, nhưng mỗi lần nhìnđoàn tàu rực sáng với những toa hàng mang hơi thở cuộc sốngtừ dưới xuôi lên, anh Lâm lại động viên vợ con: “Phải học thìmới đổi đời được, chứ ở xứ núi rừng này không có chữ, khôngcó vốn liếng thì không thể thoát vòng nghèo khó được”. Hồihọc cấp II, hằng ngày ba anh em Giang đều thức dậy rất sớm đểđi bộ 6-7km đường rừng đến trường. Mưa bão cỡ nào mấy anh emcũng không nghỉ học một bữa. Lên cấp III, trong khi những bạntrang lứa hầu như phải bỏ học vì trường cách nhà đến 35km cảđi bộ và đi xe, vậy mà ba anh em vẫn khăn gói đến trường tiếptục trọ học.
Trường Giang sau khi tốt nghiệp trung học phổthông quyết tâm rời quê đi lập nghiệp. Nhà không có tiền, Giangđi băm sắn thuê, rồi đi cửu vạn gom góp hơn ba tháng được600.000 đồng, sắm một bộ đồ mới, còn lại một ít làm lộ phímột mình tìm đường vào TP.HCM học nghề. Cô con gái lớn ThụcAnh vào làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), chămlo cho cô em út học ngành kế toán. Cả ba đều nỗ lực để có một nghềđỡ vất vả hơn bố mẹ nơi heo hút.
Động viên con đi xa hơn nhưng anh Lâm quyết tâm ở lạivới Lâm Giang, như 30 năm qua từng gắn bó với nơi này: “Nghề nàocũng có cái thú của nó. Tôi nghiện cái thú tuần đường nàytừ lúc nào không hay, bây giờ bảo bỏ thì không được”.
HOscale
08-19-2009, 05:42 PM
Người tuần đường - Kỳ 3: Thủy chung với cung đường
Người tuần đường - Kỳ 3: Thủy chung với cung đường
Có một lần đi theo người tuần đường nơi đây hết một ban trực, mới cảm nhận hết sự kiên nhẫn bên cạnh sự đơn độc giữa hai thanh ray sắt lạnh lùng nằm hun hút giữa rừng sâu.
Đếm bước chân mình
http://img4.phanvien.com/2009/05/09/9d5924ddc8c52d5fed77c997a74ab4e9.jpg
Phút gặp nhau hiếm hoi trong hầm tối đen của hai tuần hầm Hải Vân - Ảnh: Tấn Đức
Số liệu cuối năm 2008 của Tổng công ty Đường sắt VN cho thấy sức khỏe của người tuần đường không được tốt so với nhiều công nhân khác. Qua khám định kỳ hằng năm có tới 954 nhân viên tuần đường đạt sức khỏe loại 2, hơn 800 người sức khỏe loại 3, và gần 100 người sức khỏe loại 4. Có 31,9% người mắc bệnh tai mũi họng, 18,7% mắc bệnh mắt và 7,2% mắc bệnh xương khớp.
“Công nhân tuần, gác cầu, hầm đường sắt chúng tôi đa số đến tuổi 50 là đã bị bào mòn sức lực và mong muốn được nghỉ ngơi” - một công nhân tuần đường ở cung đường Lâm Giang (Yên Bái) cho biết.
Công việc của người tuần đường nghe chừng có vẻ rất đơn giản, quần áo mũ nón chỉnh tề, kèn, đèn, cờ pháo chuẩn bị sẵn trong giỏ xách đều là những tín hiệu mắt thấy tai nghe, “lên ban” ký lệnh và ra đi, khi đi thì đi một bên đường và khi về đi bên kia đường. Nhưng trong từng bước chân thầm lặng ấy gắn liền với sự an toàn cho từng chuyến tàu, hàng ngàn hành khách trên tàu. Khi phát hiện hư hỏng nhỏ như bù loong, ốc vít bị lỏng thì siết lại; thấy rác nằm trên đường ray thì dọn đi. Còn sự cố lớn có tính chất nguy hiểm cho an toàn của tàu thì buộc người tuần đường phải phòng vệ từ xa, báo về cung và xin chỉ đạo.
“Ban đêm ca trực thường có hai tuần đường cùng đi nhưng không được nói chuyện riêng, cứ lầm lũi đi trong đêm, đi nhiều đến mức tôi thuộc luôn cả bước đi của mình. Một cầu ray 12m, hễ bước nhanh thì mất 15 bước, bước chậm thì 18 bước, một đoạn đường bao nhiêu cầu ray, thanh ray, chỗ nào trọng tâm cần quan sát, để ý, có chỗ mặt đường yếu dễ gây sạt lở vào mùa mưa...
Những ngày đầu vào nghề cứ đếm bước chân mình hoài nản lắm, toàn những ý nghĩ tiêu cực, nhưng một vài tuần sau quen việc, quen đường lại không thể bỏ được. Cứ đến giờ lên ban là đi. Mùa nắng đỡ vất vả hơn dù nắng gió chói chang, rám cả da thịt. Mùa mưa rất cực, nếu chủ quan không mang áo mưa thì dầm mưa suốt ban trực, ướt lạnh rét thấu xương. Có những khi mưa rỉ rả suốt ngày đêm, mặc áo mưa bên ngoài, bên trong mồ hôi vẫn tuôn chảy. Rồi căn bệnh sốt rét hành hạ. Những người đã bước vào Rừng Lá ai không một lần nếm trải căn bệnh kinh niên này” - ông Nguyễn Xuân Lộc, người có hơn 17 năm trong nghề tuần đường, tâm sự.
Ông Lộc quê ở Nghệ An. Trước khi làm công nhân tuần đường, ông từng làm thợ đá. Ông nói: “Thợ đá cực khổ biết chừng nào, suốt ngày ở công trường khói bụi mịt mù, tay chân thường xuyên tóe máu nhưng tôi thấy còn đỡ cực hơn tuần đường. Hôm nào cũng phải đi, chẳng bao giờ có lấy một ngày nghỉ, nhất là những ngày lễ tết lại càng phải làm nhiều hơn, cực hơn, tăng ca thường xuyên hơn vì tàu chạy nhiều, dễ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn. Thôi ráng làm cho đến khi nào hết sức đành nghỉ hưu, nhưng đợi được đến lúc ấy thì người tuần đường đã trở thành những ông cụ mất rồi”.
http://img4.phanvien.com/2009/05/09/6c8548c9cd48fce7c93a75e19bf9d36a.jpg
Ký “lên ban” bắt đầu hành trình tuần đường ở Mương Mán (Phan Thiết) - Ảnh: Mỹ Hạnh
33 năm chưa có tết
Ít người biết ông Nguyễn Trung Nhân (cung đường Sông Phan, Bình Thuận), sinh năm 1957, có gốc gác tận Sài Gòn. Tháng 8-1975, vừa tốt nghiệp trung học với biết bao hoài bão, nhưng khi nghe Nhà nước kêu gọi phong trào tái thiết đường sắt, ông đã hăng hái ghi tên lên đường. Cùng với gần 700 thanh niên, ông đã có mặt ở địa danh Rừng Lá. Rồi từ đó đến nay, đã hơn 33 năm, ông gắn đời mình với cung đường này.
Ông Nhân bồi hồi kể: “Ngày ấy cả vùng hoang vu, những người trẻ chúng tôi chẳng biết sợ hãi là gì. Mọi người vừa bắt tay làm nhà, làm lán trại, vừa làm đường sắt. Ban ngày phát quang làm cỏ, dọn tre; ban đêm tay trong tay bên ánh lửa hồng chúng tôi sinh hoạt tập thể, hát ca đờn vũ, lấn át tiếng cọp beo, thú dữ… Từ tháng 8 đến cuối tháng 12-1975, cung đường này mới thông tuyến. Chỉ trong mấy năm sau đó nhiều anh em đã phát bệnh sốt rét ác tính buộc phải rời bỏ cung đường, một số đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Còn tôi vẫn cố đứng vững dù đã một lần bị căn bệnh sốt rét hành hạ đến rụng tóc, điếc cả hai tai”.
Hằng ngày như một người lính thực thụ, ông Nhân “lên ban” đi làm. Buổi đầu làm duy tu, sau đó chuyển sang tuần đường. Trên đôi vai ông lúc nào cũng có túi xách với đầy đủ dụng cụ của nhân viên tuần đường. Chiếc túi xách ấy đã theo ông hơn 33 năm nay. Hết ở Sông Phan, ra Suối Kiết, đến Suối Vận, Mương Mán rồi lại quay về Sông Phan. Hành trình ấy đã “ngốn” hết của ông gần 17 năm, để rồi lần quay lại Sông Phan gần đây nhất cũng đã 15 năm trôi qua. Trung bình một ngày ông đi 20km, một tháng 30 ngày sẽ là 600km, một năm 365 ngày sẽ là 7.300km. Hơn 33 năm qua với con số 240.900km thì dường như ông đã đi bộ được cả một vòng trái đất.
33 năm làm tuần đường ngang dọc khắp các cung đường trong rừng sâu, ông Nhân thuộc hết từng bất trắc, nếm trải từng gian nan, trắc trở, hiểm nguy. Và cũng ngần ấy năm chưa một lần ông được biết đến ngày nghỉ lễ, tết bên vợ con, gia đình. Bởi lúc nào ông cũng xung phong “lên ban” để anh em trẻ hơn được về nhà sum vầy. Những người bạn đồng hành với ông ở cung đường Sông Phan kể: “Khi mọi người ngủ thì ông ấy thức, khi mọi người vui chơi ông lại lầm lũi độc hành trong rừng sâu”. Còn ông Nhân thì cười buồn: “Giờ tuổi lớn sức yếu mà công việc lại đòi hỏi nhiều sức khỏe, đứng lên ngồi xuống và đi hoài. Người ta về hưu là để an hưởng tuổi già, còn những người trong ngành đường sắt như tôi về hưu là chân run, tay chống gậy, mắt mờ, tai điếc”. Giọng ông bình thản nhưng ẩn chứa bao điều xót xa.
Cung đường vẫn bền, tàu vẫn chạy, tuổi đời, tuổi nghề của người tuần đường ngày càng nhiều thêm. Những người tuần đường ở Rừng Lá vẫn ngày ngày thủy chung với cung đường, vẫn lầm lũi độc hành vì nghề nghiệp trót mang, vì bổn phận, trách nhiệm và trên hết là vì sự an toàn của hàng ngàn sinh mạng người đi tàu.
HOscale
08-19-2009, 06:35 PM
Bài này được trích từ bài báo "Ba điều ước của người công nhân tuần gác cầu đường" trên http://www.giaothongvantai.com.vn
Ba điều ước của người công nhân tuần gác cầu đường
...
Đây là cụm từ do Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, ông Khuất Minh Trí đặt ra trong cuộc đối thoại thẳng thắn. Lần đầu tiên được nghe những người công nhân tuần đường, tuần cầu, tuần hầm trong ngành nói lên tâm tư nguyện vọng của mình, vị Chủ tịch công đoàn ngành ĐSVN đã cảm động thốt lên thành ba điều ước. Vâng ba điều ước của công nhân tuần gác cầu đường quá ư đơn giản, gần gũi với đời thường. Đó là những kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách đối với công nhân tuần gác cầu đường. Trước tiên họ yêu cầu sửa đổi ngay quy trình tuần đường cho phù hợp với Luật Đường sắt VN, kèm theo đó là những trang thiết bị bảo đảm cho điều kiện làm việc đặc thù của người tuần gác cầu đường, như đèn đi tuần, mũ cứng thay cho mũ kêpi, quần áo bảo hộ lao động, áo mưa phản quang. Điều ước thứ hai là cải thiện đời sống của công nhân tuần đường. Sau nữa mới là yêu cầu được trang bị điện thoại cầm tay hay máy bộ đàm, đảm bảo thông tin nhanh nhất khi xảy ra sự cố... Một công nhân tuần đường bậc 7/7 đã nói rất thật: “Dạ thưa Tổng giám đốc, lương của công nhân tuần đường không đủ sống. Bình quân 1.800 ngàn đồng/tháng làm sao nuôi nổi mình và gia đình trong thời buổi bão giá”... Trong khi nhiều người, nhiều ngành muốn được kéo dài thời gian làm việc, thì người tuần gác cầu đường lại xin được nghỉ chế độ ở tuổi 50 vì sức khỏe không bảo đảm!
Lần đầu tiên được nghe những lời tâm sự của những người công nhân tuần gác cầu đường, ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã có phần ngạc nhiên. Tại sao quy trình của nghề tuần đường lại chậm sửa đổi, tại sao một cây đèn làm tín hiệu đơn giản thế mà sao nghiên cứu mấy năm chưa xong, tại sao việc thay cái áo bảo hộ phản quang nặng nhọc bằng áo mưa có vạch phản quang mà phải chờ trình lên tận Tổng giám đốc... Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ công nhân tuần gác cầu đường, Tổng giám đốc đã quyết định ngay một loạt cơ chế và yêu cầu các ban tham mưu phải thực hiện ngay không chờ nghiên cứu.
Đó là việc ban hành ngay trong quý IV-2008 quy trình tuần đường áp dụng tạm thời do Tổng giám đốc ký trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi, đó là việc giao cho Ban cơ sở hạ tầng mua ngay đèn làm tín hiệu của Trung Quốc về phát cho công nhân tuần gác không chờ Công ty tư vấn nghiên cứu, đồng ý sửa đổi tiền lương, chế độ độc hại, trang bị thêm bảo hộ lao động, phụ cấp tiền điện thoại di động, cải thiện điều kiện nơi ở của công nhân. Một số kiến nghị quá thẩm quyền sẽ được tập hợp gửi lên các bộ ngành như Bộ GTVT, LĐTB&XH...
...
danhbaduongsat
09-03-2009, 01:13 AM
Công nhận những người làm trong ngành Đường sắt vất vả thật
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.